South Fork Big Pine, unexpected hidden gem. 3 days 2 nights backpacking with friends

0
0
Lam Tran Lam Tran 2 years ago
South Fork Big Pine, unexpected hidden gem. 3 days 2 nights backpacking with friends

Big Pine là một thị trấn miền núi được nhiều người biết đến, nằm trên cung đường US-395 nơi mà có dãy núi Sierra Nevada nổi tiếng khắp thế giới chạy ngang qua. Ở Big Pine có cái trail rất được ưa chuộng của những người yêu thích khám phá thiên nhiên đó là North Fork Big Pine, khu vực có những cái hồ trên núi cực đẹp với màu xanh ngọc đầy mê hoặc của mặt nước. Mình đã từng một mình đi khám phá khu vực North Fork Big Pine và có bài viết ở đây: https://trip.social/trip/north-fork-big-pine-backpacking-to-the-beautiful-turquoise-glacier-lakes-sgP1pHOj0WGytjQlhkNr

Lần này mình quay lại Big Pine cùng với 1 nhóm bạn, nhưng vì không xin được giấy phép để cắm trại qua đêm ở North Fork (vì để bảo tồn thiên nhiên nên họ giới hạn số lượng người được phép cắm trại ở đây mỗi ngày) nên bọn mình đành chuyển hướng đi qua South Fork của Big Pine, trong tinh thần không có nhiều mong đợi, mà lại không biết rằng bọn mình sắp được khám phá một khu vực cũng đẹp không kém North Fork. Và mình nhận xét South Fork như là một viên ngọc trong đá vậy.

Lại là một chuyến đi backpacking vào mùa thu, thời điểm mình thích nhất để khám phá thiên nhiên hoang dã khi cây thay màu lá, thời tiết mát mẻ hơn và cũng ít du khách hơn. Lần này mình không đi một mình nữa mà tập hợp thêm 5 người bạn đồng hành, 2 người từ Bay Area đi chung với mình và 3 người khác lái xe từ Texas qua, trong hành trình đi roadtrip của họ qua một vài công viên quốc gia khác nhau, và tụ tập lại với mình tại trailhead của South Fork Big Pine để cùng nhau lên đường.

South Fork Big Pine chia sẻ chung bãi giữ xe với North Fork Big Pine, vì vậy bọn mình tranh thủ tới sớm để có chỗ đậu xe vì bãi đậu xe của khu vực này rất nhanh chóng được lấp đầy với mức độ nổi tiếng của nó. Và nếu bọn mình đậu xe sai chỗ, đậu dọc đường, thì rất dễ dàng bị “ăn” vé phạt như chơi.

Bãi đậu xe của khu vực này nằm ở độ cao khoảng 7,800 ft so với mực nước biển (2,780 m). Traihead cũng nằm ngay tại đây, chỉ cần bước vài bước từ xe của bọn mình là tới trailhead và có thể bắt đầu chuyến đi ngay. Khoảng 1 mile đầu tiên là quãng đường dùng chung với trail của North Fork, cho đến khi gặp cái fork, ngã ba để tách ra 2 hướng North và South, lúc này bọn mình mới rẽ qua trail bên trái của cái fork để tiếp tục đi về hướng nam, South Fork.

Độ khó của chặng đường bắt đầu ngay sau khi bọn mình rẽ qua South Fork, bọn mình phải băng qua 1 con suối chảy khá xiết, đây cũng là một chỗ lý tưởng để lấy nước, lọc nước sẵn sàng cho chặng tiếp theo khá khó khăn. Vào những thời điểm khô hạn hơn (cuối mùa hè và mùa thu), vượt suối diễn ra khá dễ dàng hoặc thậm chí có thể là một cuộc vượt chướng ngại vật. Nếu nước dâng cao, bạn có thể muốn đi bộ đường vòng vì dòng nước chảy xiết và các thác nằm ngay bên dưới đường băng. Nếu bạn quyết tâm và làm như vậy là an toàn, bạn có thể vượt qua một tảng đá dài 50 thước về phía ngược dòng để tìm một con lạch sâu nhưng ít nguy hiểm hơn mà bạn có thể vượt qua. Sau khi vượt qua con suối thì bọn mình bắt đầu phải đi ra khu vực mở, không hề có bóng mát, băng qua những bụi cây chỉ thấp ngang ống chân. Một lời khuyên nhỏ cho những người đi bộ đường dài mùa hè trên tuyến đường này: điều quan trọng, thậm chí có thể là bắt buộc, là bạn phải bắt đầu sớm. Đoạn mở đầu của tuyến đường diễn ra hoàn toàn ngoài trời, và cái nóng mùa hè có thể trở nên ngột ngạt ngay cả ở độ cao này. Nếu bạn bắt đầu sớm, bạn sẽ đánh bại cái nóng đồng thời tận hưởng bóng râm trong gần hai giờ đầu tiên của đường mòn nhờ phần lớn vào bức tường phía nam của hẻm núi chắn bớt ánh nắng buổi sớm. Vào một ngày hè ấm áp, cảm giác được tận hưởng từ ánh nắng Sierra không ngừng nghỉ này sẽ là một sự giải tỏa tuyệt vời.

Sau khi băng qua quãng đường đầy nắng này, bạn đi vào John Muir Wilderness ngay trước khi bắt đầu một chuyến leo núi kéo dài dọc theo những con đường ngoằn ngoèo trên địa hình đá chỉ có những tán cây lẻ tẻ. Một thác nước xếp tầng nơi South Fork tràn qua bức tường thành đổ ầm ầm về phía bắc. Ở độ cao 3,6 dặm, đường mòn đi vào một khe hẹp và đi lên qua một dải đá có thể chứa tuyết vào cuối mùa. Sau khi vượt qua bức tường núi, con đường mòn sẽ đi qua một khu rừng đầm lầy dễ bị lở tuyết. Hãy chuẩn bị tinh thần đối phó với bọn muỗi, chúng có thể là một cơn ác mộng nếu bạn đi vào mùa hè. May mắn là bọn mình đi vào mùa thu nên dường như rất ít bị quấy rầy bởi muỗi và các loại côn trùng khác.

Sau đó trail sẽ dẫn đến một giao lộ với một con đường không chính thức (do mọi người đi nhiều thành đường mòn chứ không được vẽ trên bản đồ trail) đi xuống Willow Lake (một đồng cỏ ngập nước hơn là hồ thích hợp). Từ đây, trail leo lên theo những đoạn switchbacks, ngay sau đó băng qua một nhánh của South Fork (4,6 dặm) qua một cặp khúc gỗ vát. Sau khi tiến dần về phía nam dọc theo nhiều ngả rẽ qua lớp phủ rừng rậm rạp, con đường mòn đi qua một hồ nước nhỏ được bao bọc bởi một vách đá granit trước khi leo ra khu rừng thưa thớt hơn. Khúc này mọi người đã tỏ ra vô cùng khó nhọc lê từng bước để lên tới đây. Vì mình đã đi vài chuyến ở độ cao này từ đầu mùa hè nên mình không bị ảnh hưởng độ cao vì vậy mình di chuyển khá nhanh và mất nhiều thời gian để ngồi đợi mọi người có thể bắt kịp mình.

Sau khi di chuyển được khoảng 5.5 miles thì cuối cùng bọn mình cũng đến được Brainerd Lake. Đây có thể là đích đến cuối cùng của đa số những người khám phá khu vực này, và cũng có nhiều bãi đất lý tưởng để dựng lều cùng nhau. Kế hoạch ban đầu của bọn mình là sẽ đi lên cao hơn nữa để đến Finger Lake, nhưng lúc này những người còn lại trong nhóm đã quá mệt để có thể dời thêm bất cứ bước chân nào nữa, vì vậy bọn mình quyết định dừng lại tại đây, dựng lều và sẽ trải qua đêm đầu tiên ở Brained Lake.

Sau khi dựng lều xong thì trời đã khá tối, bọn mình quây quần nấu bữa tối cùng nhau. Loan, thành viên nữ duy nhất trong nhóm, vì quá mệt nên đã phải uống thuốc nhức đầu và nằm nghỉ trong lều. Chỉ còn bọn con trai ăn tối và ngồi chit chat với nhau. Ngẩng đầu lên mình phát hiện ra một bầu trời sao lung linh trước khi trăng lên cao. Vì mình biết trước chuyến đi này rơi vào thời điểm trăng sáng rõ nên không dự định chụp hình dãy thiên hà, nhưng không ngờ cũng có thể tranh thủ chụp được vài tấm của bầu trời sao.

Buổi sáng ngày hôm sau bọn mình dậy trước khi mặt trời lên cao. Vì quyết định hôm nay sẽ đi lên FInger Lake với quãng đường tuy dốc nhưng không quá dài, nên bọn mình khá là thong thả làm vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng, dĩ nhiên là không thể thiếu một ly cà phê nóng cho mình.

Trong lúc ăn sáng cùng nhau thì vợ chồng Loan và Nam, cùng với Trí và Kiko quyết định là vẫn giữ trại ở Brainerd Lake và chỉ leo lên Finger Lake để chơi thôi rồi buổi chiều leo xuống lại và tiếp tục qua đêm ở Brainerd Lake. Vì họ đã tốn quá nhiều thể lực cho chuyến đi hôm qua nên họ nghĩ rằng chặng đường leo đá không có đường mòn hôm nay sẽ là một thử thách quá khó đối với họ nếu họ còn phải mang trên lưng chiếc balo nặng trĩu. Mình và Dương, vì quá mê cái hình ảnh ngủ qua đêm ở Finger Lake, cái hồ có cái màu xanh ngọc mê hoặc và ngắm bình minh trên hồ, đã quyết định vẫn sẽ thu dọn và vác balo đi tiếp lên Finger Lake.

Sau khi mình thu dọn hết hành trang nhét vào balo xong thì nắng đã vượt qua khỏi dãy tường núi của Brainerd Lake, mình chụp một vài tấm hình kỷ niệm với cá hồ này và bắt đầu lên đường.

Từ Brainder Lake, bọn mình phải leo lên bãi đá lởm chởm chứ không còn đường mòn để đi nữa. Lúc này, mỗi bước đi lên cao hơn là bọn mình phải dùng nhiều sức lực hơn bình thường. Chiếc balo nặng càng làm tăng thêm trọng lượng dồn xuống chân. Không khí loãng khiến việc hô hấp rất khó khăn trong lúc phải dùng nhiều thể lực như thế này. Bọn mình liên tục phải dừng lại để làm chậm lại nhịp tim và để dễ hô hấp hơn.

Nhưng rồi tất cả nỗ lực cũng trở nên hoàn toàn xứng đáng khi bọn mình lên tới Finger Lake và được thưởng một cảnh đẹp tuyệt vời của vùng núi cao, những ngọn núi nhọn hùng vĩ dựa lưng vào bầu trời xanh, bên dưới là hồ nước với cái sắc xanh đặc biệt đầy quyến rũ. Tất cả mệt nhọc tan biến đi mất không còn sót lại chút nào, chỉ còn đọng lại sự phấn khích khi được thưởng thức cái cảnh sắc này. Bọn mình để balo xuống và chọn những góc đẹp rồi chụp rất nhiều hình, dường như muốn cố gắng để ghi lại trọn vẹn cái nét đẹp của Finger Lake, thật sự là một viên ngọc ẩn trong đá.

Góc độ khác nhau sẽ cho ra màu sắc khác nhau của mặt hồ. Chứng kiến vẻ đẹp của Finger Lake khiến mình cảm thấy Brainerd Lake ở dưới kia thật là … tầm thường.

Bọn mình dành trọn buổi trưa để vui chơi trên đây, đắm mình trong làn nước mát lạnh như nước đá, lang thang đến ngọn nguồn ở đầu hồ để khám phá cái thác nước tạo thành từ lớp băng trên đỉnh núi (xem clip). Sau đó bọn mình dùng bữa trưa cùng nhau rồi mình và Dương vác balo lên một cái vách núi nhìn xuống hồ Finger Lake, để dựng lều, sẵn sàng để qua đêm ở đây. Những người còn lại thì bắt đầu leo xuống dưới Brainerd Lake để vui riêng cuộc vui của họ.

Vì các dãy núi ở trên đây quá cao nên mặt trời khuất núi khá sớm, làm cho nhiệt độ xuống thấp dần hơn. Mình và Dương chọn một chỗ thật đẹp để setup bếp rồi nấu trà nóng và ngắm cảnh. Không thưởng thức được cảnh mặt trời lặn ở độ cao này nhưng khi gió lặng, mặt hồ không còn gợn sóng và phẳng như gương phản chiếu cảnh núi non và bầu trời tạo nên một khung cảnh thật đặc biệt, khiến mình có thể ngồi đó ngắm hàng giờ mà không cảm thấy chán trước cái khung cảnh đó.

Dùng bữa tối xong thì cũng như cũ, mình lại tranh thủ thời gian chụp bầu trời sao trước khi trăng lên soi tỏ dãy núi trước mặt. Ở nơi đây không hề bị ô nhiễm ánh sáng của các khu vực văn minh nên trăng rất sáng, bọn mình có thể chỉ dựa vào ánh trăng mà di chuyển xung quanh. Tuy nhiên bọn mình cũng phải hết sức cẩn thận khi đi ra phía vách núi.

Chỉ cần nằm trong lều nhìn thẳng lên qua lớp lưới của nóc lều là đã có thể thưởng thức ngay được bầu trời sao lung linh nhấp nháy. Đã bao nhiêu lần bạn được trải nghiệm như vậy rồi?

Sáng hôm sau bọn mình thức dậy khi trăng còn sáng trên cao. Mình xác định hướng mặt trời lên rồi vác ghế và bếp ra đó ngồi pha ly cà phê nóng sẵn sàng ngắm cảnh. Đáng tiếc là mặt trời mọc lên bên phía thung lũng chứ không phải bên phía hồ, nhưng trong cuộc sống hàng ngày đâu phải dễ dàng mà được xem mặt trời mọc và lặn mỗi ngày đâu, vì vậy bất cứ khi nào có cơ hội là mình đều phải xem mặt trời lặn và mọc, dù là ở bất cứ nơi đâu.

Sau đó bọn mình quay lại bên lều nấu bữa sáng, rồi nhanh chóng thu dọn để còn kịp đi xuống. Chụp vội vài tấm ảnh kỷ niệm với Finger Lake, bọn mình leo xuống theo đường cũ. Chặng đường leo đá mất nhiều thời gian hơn mình tưởng, nhưng sau khi xuống tới Brainerd Lake và kiếm được con đường mòn mà bọn mình đã dùng để đi lên, thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bọn mình không không nhìn thấy lều của 4 người kia nữa nên đoán chắc là họ đã xuất phát trước đó, vì vậy bọn mình quyết định tăng tốc để có thể kịp thời nhập hội với bọn họ. Đường đi xuống tuy dài nhưng trở nên dễ chịu hơn khi nhịp thở và nhịp tim không còn cao như khi đi lên dốc nữa. Mình và Dương bắt kịp 4 người kia ở quãng đường không có bóng mát, rồi cả nhóm dừng chân nghỉ ở con suối đầu tiên, kể cho nhau nghe về những mẩu chuyện vui xảy ra tối hôm qua, sau đó thong thả di chuyển ra lại xe. Kết thúc chuyến đi, mọi người chia tay nhau trong tiếc nuối, và hứa hẹn sẽ gặp nhau ở những chuyến đi tiếp theo. Dường như sau khi cùng nhau thám hiểm những cung đường trong thiên nhiên như vậy, người ta sẽ có những sự kết nối nhất định với nhau. Thể trở thành bạn đồng hành với nhau nhưng để đi cùng nhau, cùng trải qua khó khăn gian khổ cùng ăn cùng ngủ, thì quãng thời gian trải qua với những con người đó sẽ khiến mình nhớ mãi về sau.

Tấm ảnh lưu niệm duy nhất có đầy đủ cả 6 thành viên, được chụp ở bãi đậu xe ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Từ trái qua phải: Trí, Dương, Kiko, Loan, Nam và mình.

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social