[Du lịch Nhật Bản tự túc] Sớm thức dậy ở ngôi làng Shirakawa-go (kỳ 2)
Kỳ 2: Kịt và những chuyến thăm Shirakawa-go giữa mùa tuyết trắng
Shirakawa-go sở hữu nhiều ngôi nhà theo kiến trúc nhà tranh mái dốc (gọi là gassho zukuri). Những mái nhà này mô phỏng hình ảnh bàn tay chắp lại cầu nguyện để dân làng được bình yên qua mỗi mùa bão tuyết.
Ngôi làng có hai khu chính, được nối bởi một chiếc cầu treo hoặc một con đường hầm (xem ảnh ở dưới). Các ngôi nhà cổ, đài quan sát lẫn bến bus đều nằm chủ yếu ở mạn bên trái (thậm chí vào mùa lễ hội thắp sáng light-up, cũng chỉ có mạn trái là được thắp đèn).
Người Việt vẫn hay gọi Shirakawa-go là ngôi làng của chú mèo máy Doraemon, bởi trên các trang báo mạng đưa tin, đây là nơi hoạ sĩ Fujiko Fujio thai nghén và cho ra đời những tập đầu tiên của bộ truyện tranh kinh điển này. Kịt thì chưa kiểm chứng được thông tin trên có chính xác hay không, nhưng có một điều chắc chắn là trong tập truyện “Bí mật thung lũng Takai”, gia đình Nobita và Dorami đã có một chuyến đi chơi tại một ngôi làng cổ của Nhật Bản, và hình ảnh ngôi làng này rất giống Shirakawa-go.
Bản thân Kịt may mắn được đến thăm Shirakawa-go 2 lần, cả 2 lần đều vào dịp mùa đông. Lần 1 vào tháng 11/2017 (đi trong ngày) khi Shirakawa-go vừa chớm bước vào đông vẫn còn vương lá đỏ. Lần 2 vào tháng 02/2019 khi Shirakawa-go đến dịp light-up, và cháu bé cũng có cơ hội được ngủ qua 1 đêm.
Nói chung cả 2 lần đều có những trải nghiệm đặc biệt riêng, đủ để recommend anh em bà con nếu có thời gian và điều kiện hãy ghé thăm ngôi làng xinh đẹp này.
11/2017: Chuyến săn tuyết bất ngờ giữa mùa thu lá đỏ
Tháng 11/2017, trong chuyến đi Nhật săn lá đỏ của Kịt và zai nhà, Shirakawa-go hoàn toàn không có trong lịch trình dự kiến. Chỉ là rất tình cờ, đúng ngày 23/11 khi hai đứa đang ở Kanazawa, Kịt lên trang fanpage https://www.facebook.com/shirakawagoinfo/ thì thấy tuyết đã rơi ngập ở Shirakawa-go. Mở điện thoại xem dự báo thời tiết thì thấy ngày hôm sau tuyết sẽ rơi cả ngày tại làng cổ. Vậy là ngay lập tức, kế hoạch của hai đứa thay đổi, cắt bớt 1 ngày ở Kanazawa để dành thời gian đi trong ngày tại Shirakawa-go.
Khoảng tầm 11g trưa ngày 24/11, hai cháu bé dắt tay nhau lên xe bus, trong lòng háo hức vô cùng vì chuyến đi săn lá đỏ mà giờ săn thêm được cả tuyết. Xe chạy khoảng gần 1 tiếng thì bên ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt, có thời điểm trắng xóa cả trời.
Đối với một nhi đồng thối tai cả đời chưa từng thấy tuyết như con Kịt thì hình ảnh bên ngoài kia là trên cả mỹ mãn, thậm chí còn có thể gọi là “nặng đô” =))).
Đến Shirakawa-go, hai đứa lấy bản đồ và bắt đầu cầm ô, lếch thếch đi dọc hết mạn bên trái của ngôi làng. Cảnh thì đẹp khỏi nói rồi, mỗi tội khó chụp ảnh chết cha vì tuyết rơi dày quá, chụp lên toàn thấy mấy cái cục trắng trắng rơi thẳng giữa mặt -_- .
Chưa kể zai nhà Kịt thì nổi tiếng sợ lạnh, cứ thò tay ra cầm máy ảnh là cóng hết cả tay. Nhưng cuối cùng, cũng vì sức chịu đựng tuyệt đối với con vợ nẫu mề bánh bèo vô dụng mà zai cũng cho ra đời được một số tác phẩm để đời với Kịt =)))
Sau khi lượn hết mạn bên trái của Shirakawa-go, hai đứa bắt đầu tìm cách sang mạn bên kia làng cổ. Tìm mãi không thấy cái cầu treo huyền thoại đâu (mà sau này mới biết do tuyết rơi dày quá nên hai cháu bé mù dở không tìm ra dù nó nằm ngay giữa làng -_- ), zai nhà mới quyết định vượt biên sang bển bằng đường hầm =)). Hai đứa lại thất thểu quay lại chỗ đầu bến bus, đi bộ qua đường hầm giữa trời tuyết trắng xóa.
Lúc ấy mới khoảng 4g chiều nhưng trời đã bắt đầu nhá nhem, Kịt và zai có thể xem là hai người khách bộ hành duy nhất trên đường, thi thoảng xung quanh lại thấy xe ô tô nào đó chạy vụt qua, người trong xe còn không quên ngoái lại nhìn hai đứa thần kinh làm cái vẹo gì giữa trời dày tuyết như thế này -_-.
Cảm giác lúc ấy khá hỗn độn, đan xen đủ loại cung bậc cảm xúc.
Đầu tiên là mê mẩn vì khung cảnh xung quanh kỳ ảo như thần tiên, vừa tuyết vừa lá đỏ nổi bần bật diễm lệ.
Tiếp theo là cảm giác hoang mang vì không biết con đường này dẫn mình đi đâu về đâu, có thật sự vượt biên như suy nghĩ.
Cuối cùng là một chút sợ hãi vì tuyết dày quá lỡ có gì bất trắc không quay trở lại kịp để bắt chuyến bus cuối về Kanazawa.
Vậy nhưng sợ hãi hay hoang mang gì cũng không thắng được tinh thần khám phá sống ảo, hai đứa vẫn bất chấp tất cả tiến về phía trước, với niềm tin trước mặt là những ngôi nhà cổ xinh đẹp đang chờ đón.
Trời nhìn hai đứa ngu si lại còn cố chấp cứ cắm mặt đi giữa trời tuyết nên cũng tỏ lòng thương, chỉ để hai cháu bé lêu hêu dò đường khoảng tầm 20p là đã tìm thấy mạn còn lại của làng.
So với mạn bên kia vốn đông nhà đông du khách, bên này cảm giác bình yên, tĩnh mịch và “ảo diệu” hơn nhiều lần. Giữa khoảng không trắng xóa của tuyết, một vài ngôi nhà mái lợp xinh đẹp hiện lên tựa như câu chuyện cổ tích.
Và vui thú hơn nữa là tại đây, hai đứa đã nhìn thấy chiếc cầu treo huyền thoại – nơi nối liền hai bên của ngôi làng. Có điều tuyết lúc này rơi vô cùng dày, cầu treo cũng như đang chìm vào màn tuyết trắng. Thế nên cháu Kịt nhát cáy chỉ đứng le ve chụp 1-2 cái ảnh rồi lại quay đầu không dám băng qua =)))
Cuối cùng, sau khi ghé vào một hai cửa hàng bán đồ lưu niệm để tránh rét, hai đứa lại chọn phương án con đường hầm để về lại bên kia cuộc đời =)) Khoảng 6g, cả hai đến bến bus và bắt chuyến xe quay lại Kanazawa, chấm dứt một ngày khám phá làng cổ với đủ cung bậc cảm xúc!
02/2019: Hội ngộ Shirakawa-go cùng Chị em cây táo
5 fan cuồng của Nhật Bản từng hẹn nhau sẽ có một ngày được đến Shirakawa-go mùa Lễ hội thắp sáng, được ngủ lại 1 đêm ở ngôi làng cổ tích này. Cuối cùng phải chờ đến đầu năm 2019, 5 chị em mới thực hiện được dự định cùng nhau. Tuy nhiên, với khả năng “thay đổi lịch sử”, 5 chị em cứ đi cùng nhau là thời tiết lại có sự biến đổi kỳ dị so với nhiều năm trước.
Còn nhớ mùa xuân 2017, nhờ có sự “phá đảo thời tiết” của 5 gái già mà mùa sakura năm ấy đến muộn một cách vô cùng kỳ lạ. Còn mùa đông 2019 lần này, sự xuất hiện của chúng em đã khiến Shirakawa-go ấm áp và ít tuyết hơn hẳn trong quá khứ -_-.
Vậy nên sau này bà con cô bác có muốn săn cái gì ở Nhật (lá đỏ, hoa anh đào, tuyết…) thì có thể inbox hỏi xem năm ấy Hội chị em cây táo của em có đi không. Nếu bọn em không đi, đảm bảo thời tiết cứ thuận lợi y như lịch sử, các bác cứ tự nhiên mà chiến T___T
Đến thăm Shirakawa-go giữa tháng 2 – thời điểm luôn được xem là nhiều tuyết nhất trong năm của ngôi làng, vậy mà lần này tuyết còn ít hơn cả đợt tháng 11/2017 lần đầu Kịt đi =))) Thậm chí 2 ngày ở Shirakawa cả bọn còn không được nhìn thấy tuyết rơi một lần nào cả (thốn quá méo bù với tháng 11/2017 tuyết rơi như tận thế -_- ).
Nhưng thôi chị em vẫn cố an ủi nhau là trời được cái nắng tưng bừng rực rỡ, phù hợp với chụp ảnh sống ảo (nguyên cả tuần có duy nhất ngày chị em ở lại thì nắng đẹp). Tuyết tuy không nhiều như mọi năm nhưng chụp ảnh lên vẫn đủ để lừa đảo giang hồ =)))
Ngày 17/02, như đã nói ở kỳ trước, cả bọn book tour đi từ Toyama đến Shirakawa-go trong ngày để xem Light-up. Khoảng 4g30 chiều, xe đã có mặt ở làng cổ. Chị em lêu hêu một lúc thì bắt đầu thấy phố lên đèn (còn gái già chúng em vẫn đã sẵn lên đồ).
Ngày cuối cùng của mùa lễ hội ánh sáng nên du khách khá là đông, khách Việt khách Tàu có vẻ chiếm số lượng đáng kể. Nhìn từ đài quan sát Shirakawa-go trông kỳ ảo cổ tích nhưng thật ra, tới tận nơi mới biết cái sự light-up của ngôi làng này không quá rực rỡ ngồn ngộn ánh sáng như trên ảnh đâu.
Ban đầu cả bọn nghĩ, khi light-up là tất cả các ngôi nhà đều bật điện sáng trưng, kết hợp cùng ánh sáng ngoài đường mới đủ sức lồng lộn. Nhưng thật sự chỉ một vài ngôi nhà chính to đẹp nhất là lên đèn, còn khá nhiều nhà thậm chí bên trong còn tối om chả biết có người ở hay không. Đến khoảng 8g kém là cả bọn đã quay lại bus để trở về Toyama.
Sáng hôm sau 18/02, 5 chị em quẩy vali hành lý từ Kanazawa để quay lại Shirakawa-go (do đêm 18 mới book được phòng ryokan cho cả bọn). 9g sáng xe chạy, 10g hơn là xe đã đến làng cổ. Kịt cùng đồng bọn đi bộ đến ryokan Shirakawa-go No Yu gửi hành lý, sau đó là thẳng tiến phá đảo Shirakawa-go.
Như có nói ở trên, ngày 18 trời nắng đẹp tưng bừng, nên dù Shirakawa-go năm nay tuyết có không nhiều bằng mọi năm thì cảnh sắc vẫn mỹ miều và rực rỡ. Tối hôm trước 5 gái già đã đánh dấu các địa điểm sống ảo cùng những ngôi nhà “vedette” đẹp nhất để hôm nay quay lại “phục thù”.
Lọ mọ lên khu vực đài quan sát – vị trí đẹp nhất để ngắm toàn cảnh Shirakawa-go, Kịt có cảm giác dung nhan của làng cổ nhìn từ đây phải “lên hương” đến cả chục lần. Núi rừng, cây xanh, nhà cổ, những con đường trải tuyết trắng thu nhỏ lại, đúng là hình ảnh huyền thoại mà Kịt vẫn nghĩ về Shirakawa-go khi xem trên các phương tiện truyền thông. Cái cảm giác nhìn tận mắt nó xúc động và thổn thức hơn nhiều lần :”>
Từ vị trí đầu làng, 5 đứa bắt đầu đi sâu xuống, và Kịt được gặp lại rất nhiều hình ảnh quen thuộc của năm 2017. Chỉ có điều lần này, mọi thứ tinh khôi hơn dưới ánh nắng mặt trời, chứ không mờ ảo và huyền hoặc như dưới trận tuyết tháng 11 của gần 2 năm về trước.
Đặc biệt cuối làng có nguyên một khu vực ngập đầy tuyết trắng, tuyết vừa dày vừa bất tận nhìn chẳng kém gì Hokkaido. Đây cũng là nơi mà Kịt thấy 3 bạn nam thanh nữ tú người Việt Nam đứng tạo dáng chụp ảnh chỉ trong 5 phút rồi “xôi xéo” vì hai chân cóng buốt do không có miếng dán giữ nhiệt thần thánh mà Kịt từng giới thiệu ở kỳ 1 (1 phút dành cho quảng cáo =)))).
Thậm chí, cũng tại nơi đây chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng khi nhóm của Kịt phát hiện ra máy ảnh bị tuột phim, khiến cho toàn bộ cuộn phim chụp làng cổ từ sáng đến giờ ra đi không một lời từ biệt T__T (Đau lòng dã man :(( ).
Sau này về Hà Nội, cảm giác còn quặn thắt hơn khi cuộn phim còn lại vớt vát những bức ảnh cuối ngày của Shirakawa-go hôm 18/2 đó cũng theo chân đàn anh “về với tiên tổ”, chính thức chốt lại 2 ngày ở Shirakawa-go không có nổi một bức ảnh phim nào -_-. Cũng may là còn ảnh chụp trong máy KTS, không chắc 5 con già chưa về đến Việt Nam đã nhảy ra khỏi máy bay luôn khỏi cần dù =)))
Cả bọn chơi bời chụp choẹt đến khoảng 6g kém là quay về ryokan, vì có hẹn ăn tối lúc 7g, thêm nữa là tầm này hàng quán cũng đóng cửa gần hết, người qua lại cũng đã thưa thớt hơn. Bước vào phòng, cả bọn thấy ryokan đã chuẩn bị 5 bộ yukata xinh xẻo cho 5 vị khách (tự cho là mình) xinh đẹp đến từ Việt Nam.
Nhớ lúc nãy có một cặp đôi người Nhật mặc bộ yukata này đi lại trong ryokan, thế là 5 con chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tinh thần đú đởn dâng cao, hứng lên mặc luôn yukata để xuống ăn tối =))) Nhìn thì cũng đẹp đấy mỗi tội ngồi vào bàn ăn mới phát hiện ra bộ đồ này bất tiện bỏ cha, phải ngồi kiểu “quý tộc rởm” rón rén nho nhã chứ không thể khoanh chân, chống một chân, thu hai chân… , tóm lại là không thể ngồi một cách “vô học” như bản chất con Kịt khi ở Việt Nam -_-.
Cũng may là đồ ăn rất ngon, thịnh soạn, bày biện như bàn tiệc nên các chị em cũng nhanh chóng quên đi sự bất tiện để ăn như một lũ chết đói =))). Ăn ngon mặc đẹp xong là cả lũ về phòng chụp ảnh nham nhở, rồi cởi đồ chuẩn bị đi tắm onsen, kết thúc một ngày đầy thỏa mãn sung sướng.
Sau một ngày trời nắng tưng bừng, đến sáng 19/2 là một phần làng cổ đã bắt đầu tan gần hết tuyết. Khung cảnh xinh đẹp thần tiên hôm qua giờ đây nhìn ngổn ngang méo khác gì công trường Việt Nam =))). Thôi thì đằng nào 11g cũng lên xe bus về lại Kanazawa rồi, ảnh ọt thì các chị em cũng đã chụp đủ. Vậy nên ăn xong bữa sáng ở ryokan, lêu hêu đi mua đồ lưu niệm linh tinh là cả bọn chính thức nói lời tạm biệt Shirakawa-go <3.
Hy vọng sau khi hoàn thiện được những chuyến đi Nhật mùa xuân, mùa thu, mùa đông, Kịt sẽ sớm hội ngộ lại đất nước này vào một ngày hè rực rỡ để trọn bộ “Nhật Bản bốn mùa” <3
Shirakawa
Shirakawa, Ono District, Gifu, JapanHave Story To Share?
Blog with Trip.Social
Reach new audiences and maximize your potential.