Côn Minh-Lệ Giang–ShangriLa tự túc (kỳ cuối): Côn Minh và hành trình đi tìm dấu ấn của Lão Tôn!
Kỳ 4: Côn Minh, kỳ quan Thạch Lâm và hành trình đi tìm dấu ấn của Lão Tôn! Điểm đến cuối của cuộc hành trình – thành phố mùa xuân Côn Minh với danh thắng Thạch Lâm kỳ vĩ!
Về cơ bản, Côn Minh chỉ là nơi trung chuyển trong chuyến hành trình Lệ Giang – Shangri-La. Tuy nhiên, chị em cũng đã dành trọn 1 ngày ở đây để thăm quan rừng đá Thạch Lâm – nơi nổi tiếng với cảnh quay Ngộ Không 500 năm bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn (xin được nói thêm là 2/4 chị em là fan cứng của Lão Tôn =))).
Thật ra, Kịt đã từng đến Côn Minh cách đây gần 13 năm, đi cùng đoàn du lịch trường của mẹ (và đấy cũng là lần đầu tiên Kịt được chính thức xuất ngoại). Năm ấy đã từng đặt chân tới những địa danh như A Lư Cổ Động, chùa Hoa Đình, Tây Sơn Long Môn cũng như Thạch Lâm. Vậy nên giờ cũng muốn quay lại Thạch Lâm, để xem cảm xúc của ngày ấy và bây giờ có gì giống và khác khi cùng đặt chân đến một mảnh đất.
Về đến Côn Minh, 4 mảnh ghép giờ chỉ còn 3 khi có 1 cháu bé phải đổi vé về Việt Nam sớm hơn 2 ngày do dính phốt trong công việc. 3 cháu bé còn lại có hẳn 1 ngày để đi Thạch Lâm nên đã quyết định thử trải nghiệm các phương tiện công cộng của Tung Của thay vì chỉ gọi taxi hay đặt tour.
Vé tàu điện ngầm ở Côn Minh siêu xinh – hình hoa đẹp long lanh xứng đáng với tên gọi “Thành phố mùa xuân”. Vé sẽ bị thu lại ở chặng cuối xem như là hình thức tiết kiệm giấy in vé cho đất nước tỷ dân này.
Sáng ngày 5/1, 3 cháu bé bắt đầu chuyến hành trình đi tìm mảnh đất lưu dấu ấn của Tôn Ngộ Không. Sau mấy tiếng đồng hồ lăn lộn tìm ga tàu điện ngầm để di chuyển đến ga Kunmingnan (Kunming South Railway), rồi mua vé tàu cao tốc để sang Shirin West, rồi bắt bus số 99 để đi thẳng đến Thạch Lâm, rồi phải mày mò mua vé vào cửa + vé xe điện để đi thêm vài km nữa mới tới đúng cổng, cuối cùng các cháu bé cũng được nhìn thấy tận mắt rừng đá nổi tiếng với trùng điệp khối đá nhấp nhô.
Ba cháu bé tạo dáng kiểu du khách tại đầu Thạch Lâm
Vào tận bên trong rồi, 3 đứa vẫn còn ngáo ngơ chưa biết đi đường nào cho chính xác vì khuôn viên Thạch Lâm quá sức rộng lớn. Đang lò dò định theo đuôi mấy khách du lịch phía trước thì đột ngột có hai em gái ăn mặc đúng chuẩn cổ trang thần thoại Trung Quốc xuất hiện, giao tiếp với 3 đứa bằng những câu tiếng Anh bập bõm.
Hai em tự nhận là người bản địa, ngỏ ý muốn đi cùng vì biết 3 đứa là người nước ngoài sẽ không nắm được đường đi. Thấy hai em nhiệt tình và tốt bụng, phần cũng vì quá thích cái váy của 1 trong 2 em nên 3 chị già đã gật đầu ngay lập tức =))) Thế là cuộc hành trình khám phá Thạch Lâm có thêm 2 người bạn đồng hành ngoài dự kiến.
3 đứa cứ lon ton đi theo sự chỉ dẫn của 2 em gái “thần tiên”, leo lên đủ các ngóc ngách của những hẻm đá. Của đáng tội là hai em gái quá tốt, lúc nào cũng sợ 3 du khách nước ngoài ngại hai em mà không dám chụp ảnh, nên rốt cục đi đến đâu các bé cũng mở lời gợi ý: “Do you want to take photo here?”. =)))))
Giá mà Thạch Lâm có xì tai như Lệ Giang thì chắc chị em nhà Kịt cũng tranh nhau vào chụp ảnh sống ảo rồi. Có điều Thạch Lâm thiên về thiên nhiên, rất khó để chụp người đẹp cùng cảnh nên từ đầu 3 đứa đã chủ đích chỉ đi và thưởng ngoạn xung quanh. Vậy nhưng, vì không muốn phụ lòng tốt của hai em mà có nhiều lúc, 3 đứa đành phải bấm bụng đứng vào tạo dáng đúng chuẩn du khách với background thuần tuý là đá =)))
Một trong hai em gái còn mang theo máy ảnh, liên tục giơ máy lên chụp tía lia 3 con, xong còn đề nghị kết bạn qua Facebook để tìm cách gửi ảnh cho các bạn An Nam =))
Ngoài những khối đá kỳ vĩ, Thạch Lâm còn ấn tượng ở những con đường với những hàng cây lớn và những thảm cỏ xanh mướt mát. Dạo bộ ở đây trong một ngày nắng đẹp cũng là một cách khiến con người thấy sảng khoái và thư thái hơn.
Đi được giữa chừng, 3 chị gái đột ngột nhớ ra mục đích lớn nhất khi tới thăm Thạch Lâm, đó là tìm bằng được cái hốc đá đã nhốt Tôn Ngộ Không suốt 500 năm đằng đẵng.
Mở điện thoại google tìm đúng cái ảnh lão Tôn tóc tai bù xù lọt thỏm trong cái hốc, Kịt thỏ thẻ với em gái bằng thứ tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu nhất là: “Làm ơn dẫn tao đến cái chỗ này!”. Hai em gái nhìn ảnh xong quay ra xì xồ với nhau một tràng, và hăm hở dẫn 3 chị gái leo trèo không ngừng nghỉ.
Đang leo dở thì hai em đột ngột dừng ở một chỗ, chạy ra hỏi một anh bảo vệ ngồi ngay gần đó rồi hào hứng quay lại khoe với 3 chị già: “Đây chính là cái chỗ mà chúng mày cần tìm đó!”. Kịt cùng đồng bọn tròn mắt chưng hửng, vì cái hốc huyền thoại của lão Tôn sao lại nằm chỏng chơ ở một góc không du khách nào đi qua, ngay phía trước mặt còn có nguyên một cái thùng rác to tổ bố =))))
Một thoáng thảng thốt, Kịt lại ỏn ẻn quay ra hỏi em gái là “Mày có chắc không?”. Em gái chắc nịch chỉ tay vào một cái bảng giới thiệu ngay bên cạnh, trong đó ghi một tràng tiếng Trung méo ai hiểu gì =)) (Tuy nhiên ở đó cũng có vài chữ tiếng Anh kiểu “Stone Prison”).
Em gái còn chỉ tay đếm đủ 5 khối đá phía trên cái hốc, ám chỉ đây là “Ngũ Hành Sơn”. Thế là 3 gái già cũng gật gù đồng tình, và lại phải nhảy vào chụp ảnh do em gái lại thốt lên câu mời gọi quen thuộc: “Do you want to take photo here?” =))
Cái hốc huyền thoại và thùng rác to tổ bố ngay trước mặt =)))
Dù không biết chính xác hay không, nhưng 3 chị em xứ An Nam đã mặc kệ và mặc định đấy chính là cái hốc huyền thoại của “idol” Tôn Ngộ Không, coi như mục đích của chuyến đi đã hoàn thành tốt đẹp.
Cuối buổi, 2 em gái dẫn 3 đứa lên đỉnh cao nhất để ngắm toàn cảnh của Thạch Lâm (13 năm trước Kịt cũng đã có một bức ảnh chụp tại đây hehe). Lên trên, thay vì tranh thủ ngắm cảnh thì 3 đứa lại mải mê đi nhờ người chụp hộ một bức ảnh kỉ niệm đầy đủ cả 5 người.
Bức ảnh chụp cùng hai “thần tiên muội muội” trên đài quan sát cao nhất của Thạch Lâm
Chuyến đi Thạch Lâm thật sự trở nên ý nghĩa và đáng nhớ khi được gặp 2 người bạn đồng hành tốt bụng, đáng yêu. Hai em gái tốt tới mức còn định rủ 3 con đi ăn tối, nhưng 3 con đành phải từ chối vì đường về Côn Minh rất xa, rất mất thời gian. Cuối cùng, hai em gái đưa cả bọn về tận bến xe bus, và chỉ yên tâm ra về khi những người bạn vốn xa lạ kia khẳng định là chúng tao đã biết đường về rồi!
Vậy là nếu những ngày ở Shangri-La hay Lệ Giang tràn ngập ấn tượng về cảnh sắc thì ngày cuối cùng ở Côn Minh lại là dấu ấn đáng nhớ về con người của tỉnh Vân Nam. Cuộc gặp gỡ với 2 em gái tuy chỉ kéo dài trong 1 buổi chiều, nhưng đủ làm 3 đứa cảm kích vô cùng vì hai em quá quá là tốt, nhiệt tình, dễ mến, đáng yêu. (Lắm lúc nghĩ tốt đến mức như vậy ở Việt Nam chưa chắc đã kiếm ra được T__T )
Buổi tối cuối cùng của chuyến đi, 3 đứa muốn tìm một quán ăn có món vịt quay Nghi Lương – đặc sản nức tiếng của vùng Vân Nam mà 13 năm trước Kịt cũng có cơ hội được nếm thử. Tìm nát trên google cũng ra được một quán ăn lâu đời được chấm rating cao, thế nhưng quán này chỉ mở đến 9g tối. Hùng hục quay về Côn Minh, 3 chị em có mặt tại quán vào lúc 9g kém 15, nhưng rất tiếc là quán đã lau dọn và không nhận thêm khách.
Sau vài phút tiu nghỉu vì không được nếm đặc sản vịt quay, 3 đứa liền tặc lưỡi dạo bộ ở khu phố đối diện – nơi sáng đèn với đầy đủ hàng quán, rồi rẽ vào một quán ăn Nhật chuyên về ramen. Cũng đủ ấm bụng cho một ngày di chuyển liên tục :”>
Sáng 6/1, Kịt và những người bạn bắt chuyến taxi cuối cùng trong cuộc hành trình ra sân bay quốc tế Côn Minh, đáp chuyến bay trở về với đất mẹ Việt Nam, kết thúc chuyến đi 10 ngày với vô vàn xúc cảm. Sau chuyến đi này, ít nhất Kịt đã cảm thấy tự tin là mình hoàn toàn có đủ khả năng du lịch tự túc Trung Quốc kể cả không biết một chữ xì xồ nào :”> Trong tương lai chắc chắn sẽ là những chuyến đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, Bắc Kinh Thượng Hải Hàng Châu… ! Tung Của ơi, chờ Kịt nhé =)))
Stone Forest Scenic
Shi Lin Zhong Lu, Shi Lin Yi Zu Zi Zhi Xian, Kun Ming Shi, China, 652207Have Story To Share?
Blog with Trip.Social
Reach new audiences and maximize your potential.