0
0

Côn Minh-Lệ Giang–ShangriLa tự túc (kỳ 3): Mỹ lệ Lệ Giang!

Trang KịtTrang Kịt28 days ago
Côn Minh-Lệ Giang–ShangriLa tự túc (kỳ 3): Mỹ lệ Lệ Giang!

Kỳ 3: Mỹ Lệ Lệ Giang – Kỳ vĩ Ngọc Long Tuyết Sơn. Review về những ngày lang thang ở thành phố Lệ Giang xinh đẹp nên thơ!

2g chiều ngày 31/12 – ngày cuối cùng của năm 2018, xe bus chuyển bánh rời Shangri-La di chuyển về Lệ Giang. Xe chạy êm ru được 2 tiếng thì lại bất ngờ dừng lại do tắc đường. Cái ám ảnh về chuyến xe chiều đi khiến cả bọn chột hết cả dạ, nghĩ bụng có lẽ nào năm nay 4 chị em phải đón giao thừa ở giữa đường đèo.

Tuy nhiên may mắn hơn, lần này tắc đường không quá kinh khủng + “nhờ ơn” chú lái xe bus tổ lái không ngại vượt đầu xe nên xe chỉ mất có khoảng 30-40 phút chôn chân.

Đại Nghiên Cổ Trấn

Tầm 6g30 tối, xe đến bến bus Lệ Giang, cách Đại Nghiên cổ trấn chỉ vài km nên cả bọn bắt luôn taxi.

Như có nói ở kỳ 1, Đại Nghiên cổ trấn gần như 100% đi bộ, các phương tiện cơ giới không được đi lại trong này (trừ các thể loại xe chở hàng hay xe rác được cho vào trong một khung giờ nhất định). Do đó, nhiều người không được khách sạn ra đón đã phải kéo vali một đoạn rất dài để đi tìm địa chỉ trong mê cung cổ trấn rất vất vả.

Hotel của Kịt – cũng đã nói ở kỳ 1 – vô cùng đáng yêu, cắt cử ngay một em zai mang xe thồ ra kéo vali cho cả lũ. Vừa đặt chân vào cổ trấn, dù khi ấy trời đã tối, cả bọn vẫn xuýt xoa vì cổ trấn quá xinh đẹp, đáng yêu. Những ngôi nhà cổ đầy hoa tươi, những rặng liễu và những con đường nhỏ nhỏ, đúng chuẩn gu của 4 chị gái già !!!

Cổ trấn mùa nào cũng tràn ngập hoa

Cổ trấn mùa nào cũng tràn ngập hoa

Sắc màu cổ tích Lệ Giang

Sắc màu cổ tích Lệ Giang

Sắc màu cổ tích Lệ Giang

Sắc màu cổ tích Lệ Giang

Nói thêm một điều là Đại Nghiên cổ trấn đúng là thiên đường dành cho những người yêu chó, vì ở đây là xứ lạnh nên tập hợp rất nhiều các giống chó to lắm lông, từ Alaska, Husky đến Golden, chó nào cũng đẹp cũng sang cũng quyền quý =))) Ngay ở hotel của Kịt cũng có một em Alaska cái tên là Ni Ni, to bự phải gấp 2 lần con Kịt, xinh đẹp kiều diễm thì thôi rồi. Có điều lúc này Ni Ni đang mang thai nên em hơi lãnh đạm với cuộc đời, không “hớn hở” nồng nhiệt đón khách được bằng chủ của em.

Rồi chưa kể ngay gần hotel của Kịt cũng có 1 nhà sở hữu 3 con samoyed màu trắng, to đều như nhau, mặt ngu đều như nhau, yêu tới mức ngày nào 4 chị em cũng phải tìm cách đi qua để được ngắm trộm + chụp ảnh trộm “tam ca áo trắng” này!

“Tam ca áo trắng” huyền thoại

“Tam ca áo trắng” huyền thoại

Mảnh đất hạnh phúc sản sinh ra những con chó hạnh phúc :'( =)))

Mảnh đất hạnh phúc sản sinh ra những con chó hạnh phúc :'( =)))

Tối ngày 31/12, sau khi về đến hotel, chị em tắm rửa thanh tẩy bụi trần để chuẩn bị đón chào năm 2019. So với Shangri-La, tất nhiên thời tiết Lệ Giang ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều.

Mặc dù nhiệt độ chênh lệch đáng kể giữa ngày và đêm (từ 0 đến 13 độ) nhưng do cổ trấn san sát nhà, người đông, ban ngày trời lại nắng tưng bừng nên không có cảm giác heo hút lạnh giá. Về đến Lệ Giang là chị em được thả sức chặt chém quần áo, mỗi lần chụp ảnh cũng không ngại cởi áo khoác để khoe outfit bên trong =)) (thế nên sau mỗi bức ảnh sống ảo của chị em là có cả một ê kíp hậu cần ôm hộ áo khoác, túi xách =))).

Dạo bộ trên con đường từ khách sạn dẫn ra các địa điểm nổi tiếng như Đường Tứ Phương, Quảng Trường Ngọc Hà, Cầu Đại Thạch,…, cả lũ liên tục trầm trồ vì vẻ đẹp của cổ trấn. Buổi tối, ánh đèn vàng của hàng quán hoà lẫn cùng ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn lồng tạo cho không gian nơi đây một cảm giác vừa cổ kính vừa lãng đãng.

Ngày cuối cùng của năm nên đường phố khá đông, tuy nhiên không làm giảm đi cái sự lãng mạn hoài cổ của Đại Nghiên, đi đến đâu cũng thấy những góc vô cùng xinh xắn, thật xứng danh “Thiên hạ đệ nhất cổ trấn” – nơi mà 1 mét vuông có thể sản sinh ra hàng trăm cái ảnh sống ảo.

Nơi mà ở bất cứ góc nào cũng làm người ta phải ngẩn ngơ thương nhớ

Nơi mà ở bất cứ góc nào cũng làm người ta phải ngẩn ngơ thương nhớ

Nơi mà ở bất cứ góc nào cũng làm người ta phải ngẩn ngơ thương nhớ

Nơi mà ở bất cứ góc nào cũng làm người ta phải ngẩn ngơ thương nhớ

Những giỏ hoa treo trên các bức tường của ngôi nhà Lệ Giang

Những giỏ hoa treo trên các bức tường của ngôi nhà Lệ Giang

Gần về đêm, khi sát với thời khắc giao thừa, 4 chị em quyết định rẽ vào một quán bar nằm trên con đường sôi động ầm ĩ nhất khu, gọi tí bia, ít hạt hướng dương và hóng xem người Trung Quốc đón năm mới như thế nào.

Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của chị em, dân tình ở đây có vẻ không hào hứng với Tết Tây, ngay tại cái quán bar được xem là hoành tráng nhất Đại Nghiên cũng chỉ có được 1/100 cái không khí countdown hàng năm trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Cũng may về cuối cũng có màn đếm ngược để bước sang năm 2019, chị em nâng ly chúc mừng nhau, đánh dấu một chuyến đi tạm coi là thành công tính đến thời điểm này. Ngồi lêu hêu được khoảng 20 phút nữa thì cả bọn dạo bộ về lại hotel, quyết định đón năm mới theo giờ Việt Nam (vì Trung Quốc sớm hơn Việt Nam 1 tiếng đồng hồ) bằng một ván cờ cá ngựa =))).

Ngày 1/1/2019, ngày đầu tiên của năm con heo, chị em quyết định dành trọn vẹn để khám phá Đại Nghiên cổ trấn kiều diễm. Thật ra ngoài ngày 1/1 này, chị em còn dành thêm nửa ngày 3/1, nửa ngày 4/1 và tất cả các buổi tối tại Đại Nghiên. Nếu nhìn vào lịch trình đi tour hoặc lịch trình du lịch tự túc của dân mạng, mọi người có thể thấy đoàn của Kịt ở Đại Nghiên tương đối nhiều hơn bình thường (mọi người cùng lắm chỉ dành 1 đến 1,5 ngày ở Đại Nghiên thôi).

Tuy nhiên đến giờ phút này khi đã về Việt Nam và viết lại cuộc hành trình 10 ngày trên đất bạn Tung Của, Kịt vẫn cảm thấy vô cùng sáng suốt khi đã có nhiều thời gian như vậy ở Đại Nghiên cổ trấn. Thậm chí nếu có điều kiện, Kịt cũng sẵn sàng ở thêm 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần hay ở cả tháng tại Đại Nghiên cũng được =))).

Kịt có thể dành cả ngày chỉ để lang thang trong từng ngõ nhỏ, hoặc ngồi thơ thẩn ở những quán cafe với rất nhiều hoa tươi xinh xắn, hoặc rẽ tạm vào một quán để nghe nhạc sống – nghe người ta hát những bài hát tiếng Trung dù không hiểu ý nghĩa nhưng thấm đẫm cái phong vị mênh mang, trầm mặc.

Bạn có thể tránh những con phố chính vốn đông người qua lại để tìm đến những ngóc ngách nhỏ vắng người – và yên tâm là những con đường này nhiều vô số tại Đại Nghiên. Sẽ có những lúc bạn cảm giác như thời gian đang ngừng đập, giống như một thế giới khác đóng cửa với những xô bồ, ồn ã bên ngoài.

Những con đường thấm đẫm phong vị cổ trang, cái cảm giác mơ màng mà không dễ gì tìm thấy ở những mảnh đất khác

Những con đường thấm đẫm phong vị cổ trang, cái cảm giác mơ màng mà không dễ gì tìm thấy ở những mảnh đất khác

Một góc decor xinh đẹp

Một góc decor xinh đẹp

Một góc tường nghệ sĩ

Một góc tường nghệ sĩ

Đại Nghiên là một quần thể nhà cổ với rất nhiều các ngóc ngách, ngõ nhỏ, với vô số các con mương len lỏi đến mọi nơi trong thành cổ khiến cho nơi đây được mệnh danh là “Venice của phương Đông”.

Đã từng đi Nhật và si mê đến mức si tình với một số thành phố cổ của đất nước mặt trời mọc như Kyoto, Kanazawa. Tuy nhiên xin khẳng định ở Kyoto hay Kanazawa không thể có nổi một cổ trấn rộng lớn, đồng nhất như ở Lệ Giang.

Không dám bàn đến việc nơi nào đẹp hơn nơi nào vì gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau, nhưng với riêng mình Kịt, đến Lệ Giang xong thì trái tim đã bỏ quên ở đây mất rồi (có lẽ là quá hợp “sóng”, hợp gu T__T) Đến Lệ Giang xong mới thấy thấm thía cái ước mơ của giới trẻ Trung Quốc, đó là được bỏ việc và mở một quán cafe hay một nhà nghỉ tại Đại Nghiên!

Cổ trấn với rất rất nhiều hàng quán đầy chất nghệ

Cổ trấn với rất rất nhiều hàng quán đầy chất nghệ

Cổ trấn với rất rất nhiều hàng quán đầy chất nghệ

Cổ trấn với rất rất nhiều hàng quán đầy chất nghệ

Những thẻ treo điều ước cũng là đặc sản của Lệ Giang (có bao nhiêu người đến đây và ước được ở lại luôn Lệ Giang như Kịt nhỉ :'( )

Những thẻ treo điều ước cũng là đặc sản của Lệ Giang (có bao nhiêu người đến đây và ước được ở lại luôn Lệ Giang như Kịt nhỉ :'( )

Dành cả một ngày để lắng nghe nhịp đập của cổ trấn, cả bọn dừng chân tại Mộc Phủ – một trong những điểm thăm quan nổi tiếng trong Đại Nghiên. Đọc một số bài review trên mạng thì thấy nhiều người khuyên không nên mua vé vào Mộc Phủ, thay vào đó chỉ cần ngồi ở những quán cafe xinh đẹp bên cạnh đó. Tuy nhiên, đã đi thì đi cho chót, 4 chị em bạn già vẫn quyết định bỏ 40 tệ/vé để vào tận mắt chứng kiến dinh thự nhà họ Mộc – dấu tích của một thời lịch sử huy hoàng.

Và với ý kiến cá nhân của Kịt, thì dẫu cho giá vé có đắt gấp đôi, nơi này vẫn quá xứng đáng để thăm quan. Mộc Phủ quyền quý, rộng lớn với kiến trúc tinh xảo, trang nhã đến từng viên gạch đủ để bạn phải thấy thoả mãn, hài lòng. Từ trong khuôn viên của Mộc Phủ có thể đi bộ lên cao để nhìn toàn cảnh một Đại Nghiên với những mái nhà cổ san sát đang hứng trọn nốt ánh nắng cuối ngày của thời khắc hoàng hôn.

Mộc Phủ trong một buổi chiều tà

Mộc Phủ trong một buổi chiều tà

Ngoài Mộc Phủ, bạn có thể lên đồi Sư Tử và Vạn Cổ Lầu để nhìn được toàn cảnh của cổ trấn. Đường lên Vạn Cổ Lầu cũng rất rất đáng yêu, với những bậc thang lên dốc và hai bên là những ngôi nhà mộc mạc một màu gỗ nâu cổ kính.

Chú thích: Trong khuôn viên cổ trấn cũng có KFC, Starbuck, McDonald hoành tráng không kém gì các nơi khác. Tuy nhiên hãy yên tâm là những cửa hàng này cũng phải được xây với phong cách nhà cổ để hoà nhập với quy hoạch chung của cổ trấn.

Mấy ngày ở Đại Nghiên chị em đều rẽ vào Starbuck cho 1 cháu bé mua cafe, các cháu bé còn lại thì tranh thủ đi “mở khoá vũ trụ”. Và 1 điều chắc chắn là so với các nhà vệ sinh công cộng mãi mãi một xì tai xí xổm như ở tỉnh Vân Nam, thì nhà vệ sinh Starbuck chắc chắn được xếp vào hàng “hoa hậu” rồi =)))

Góc view của Starbuck giữa trung tâm cổ trấn

Góc view của Starbuck giữa trung tâm cổ trấn

大研古镇
China, Lijiang, Gucheng District, Ba Zhong Bu, 大研古镇

Ngọc Long Tuyết Sơn

Chỉ cái tên thôi đã toát lên sự mỹ miều, kiêu hãnh, đủ để hiểu vì sao Ngọc Long Tuyết Sơn trở thành một điểm đến KHÔNG THỂ THIẾU được trong hành trình du lịch Lệ Giang. Cái tên Ngọc Long dựa theo hình dáng như một con rồng uốn lượn, quanh năm phủ tuyết trắng của khối núi. Có tất cả 12 đỉnh núi cao trên 5000m. Đỉnh cao nhất có tên gọi là Phiến Tử Đẩu cao 5.596m.

Trước 1 ngày đi núi Ngọc Long, Kịt liên hệ luôn với chủ hotel để mua tour. Như thường lệ, tour đi núi tuyết sẽ bao gồm đưa đón hai chiều ở khách sạn, cáp treo lên đỉnh, bữa trưa (món lẩu gà/lợn 1 người), thăm thung lũng Lam Nguyệt và xem show “Ấn tượng Lệ Giang” (ai không muốn xem show thì giá tour sẽ rẻ hơn).

Tuy nhiên rất hời là trong khi trên mạng viết giá 1 tour trọn gói các hotel bán dao động khoảng 720-750 tệ, thì ở đây chúng em chỉ mua với giá 590 tệ. Chị em nhận báo giá từ bác chủ khách sạn mà mừng rơi cả nước mắt =)) Thế là dư ra được hơn 100 tệ so với dự kiến để chuyển sang phần ăn uống hàng ngày rồi =))

Ngọc Long Tuyết Sơn đẹp như một giấc mơ qua ống kính máy phim

Ngọc Long Tuyết Sơn đẹp như một giấc mơ qua ống kính máy phim

Ngày 2/1/2019, 4 chị em xuất phát rời khách sạn, có thể xem là ngày xuất hành sớm nhất trong cuộc hành trình. Vào mùa này 8g hơn mặt trời mới mọc ở Lệ Giang, nên lúc 8g kém ra khỏi nhà trời vẫn còn khá tối. Đi cùng với 4 chị em là một gia đình người Hàn Quốc ở chung khách sạn, gồm 2 bố mẹ và 2 đứa con (1 anh trai 1 em gái).

8 người đi bộ ra đầu cổ trấn, được người của hotel gửi gắm cho một ca ca lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch. Ca ca này chỉ biết nói tiếng Trung (thứ tiếng Anh duy nhất thốt ra từ mồm ca ca là “Let’s go!” “OK?” =))).

Trong khi 4 con ngáo còn đang loay hoay không biết phải giao tiếp như thế nào với ca ca lái xe, thì phát hiện ra gia đình người Hàn Quốc có ông bố siêu đẳng nói được tiếng Trung, còn cậu con trai thì lại nói được rất tốt tiếng Anh !!! Thế là cả cuộc hành trình, ca ca lái xe truyền đạt cho ông bố bằng tiếng Trung, ông bố truyền đạt lại cho thằng con bằng tiếng Hàn, thằng con lại truyền đạt lại cho 4 chị già bằng tiếng Anh =))) Vậy là 1 tour 3 đất nước 9 con người 4 thứ tiếng hoàn hảo lên đường !!! =))))

Đi từ xa đã nhìn thấy hình dáng của Ngọc Long Tuyết Sơn, sừng sững kỳ vĩ dưới nền trời xanh ngắt. Đỉnh núi trắng xoá đẹp đến mỹ lệ, nhiều góc nhìn thơ mộng không khác gì núi Phú Sĩ. Chính vì vậy mà cả chuyến đi, chị em đã quyết định gọi Ngọc Long Tuyết Sơn là Long-san, cho thân thương gần gũi như cách người Nhật gọi Phú Sĩ là Fuji-san.

Xe bon bon chạy khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, xa xa là hình ảnh tuyệt đẹp của Long-san

Xe bon bon chạy khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, xa xa là hình ảnh tuyệt đẹp của Long-san

Bên cạnh đó, vẫn phải thốt lên rằng chuyến đi Tung Của lần này của cả bọn quá được thời tiết ủng hộ, vì đúng ngày đi núi Tuyết thì trời không có gió và không có mây, rất đẹp để được nhìn ngắm trọn vẹn Long-san (những ngày còn lại ở Lệ Giang của 4 đứa thì trời đều có mây hoặc nhiều gió).

Theo lời bác chủ khách sạn, nếu gió to quá thì cáp treo sẽ không thể hoạt động, và mình sẽ không thể lên được đỉnh cao nhất. 4 chị em tạ ơn đất trời đã thương, lại còn ban cho 2 phiên dịch viên vô cùng có tâm (là gia đình người Hàn Quốc đi cùng) =))).

Vé vào cửa Tuyết Sơn Ngọc Long

Vé vào cửa Tuyết Sơn Ngọc Long

4 chị em gái trên cáp treo. 3/4 cháu đang mặc chiếc áo bự cối do ca ca lái xe phát

4 chị em gái trên cáp treo. 3/4 cháu đang mặc chiếc áo bự cối do ca ca lái xe phát

Vừa đến chân núi, cả bọn đã cảm nhận được cái lạnh đến tê người. Ca ca lái xe phát cho cả đoàn áo khoác màu da cam chống rét trên đỉnh núi cùng một túi đựng bình oxy, bonus thêm màn hướng dẫn cách sử dụng bình oxy. Sau đó ca ca truyền đạt lại tất cả kiến thức kinh nghiệm cho ông bố người Hàn, rồi quay ra nhìn 4 con ngáo đến từ Việt Nam, chỉ vào ông bố người Hàn và nói: “Follow him!” =))) Vậy là ca ca sẽ ở dưới chân núi chờ cả đoàn, còn lại 8 vị khách lục đục vào trong, xếp hàng lên xe bus để đến địa điểm có cáp treo.

Không có ca ca, 4 con bánh bèo hiểu rằng mạng sống của mình đang nằm trong tay bô lão người Hàn, nên tất cả sống chết bám theo một nhà 4 người đó =)) Gia đình người Hàn Quốc thật sự rất tốt bụng, cũng sợ lạc mất 4 đứa nên lúc nào ông bố với bà mẹ cũng đi sau theo sát mọi người. Người ngoài nhìn vào chắc cũng có tí hiểu lầm là sao nhà này rõ là lắm con, đẻ 1 lèo tận 6 đứa trong đó có đến 4 con nhìn sàn sàn tuổi =)))

8 người vừa vào đủ 1 cáp treo, đi thẳng lên trên đỉnh núi tuyết. Trời xanh không một gợn mây, nắng vàng tưng bừng rực rỡ nên thật sự không hề có cảm giác rét mướt khắc nghiệt, cái áo da cam mà ca ca lái xe phát cho đã bị chị em cởi ngay ra không thương tiếc. 4 chị em hẹn với gia đình Hàn Quốc là 11g30 sẽ tập trung tại địa điểm cáp treo, sau đó thẳng tiến leo bậc thang để được trải nghiệm Long-san!

4 cháu bé trên đỉnh Ngọc Long ngập tràn tuyết trắng nắng vàng

4 cháu bé trên đỉnh Ngọc Long ngập tràn tuyết trắng nắng vàng

Một trong các cột mốc đáng nhớ (tuy nhiên vẫn chưa phải là nhớ nhất vì vẫn còn đỉnh cao hơn =)))

Một trong các cột mốc đáng nhớ (tuy nhiên vẫn chưa phải là nhớ nhất vì vẫn còn đỉnh cao hơn =)))

Đi vào mùa đông tháng 1, cây cối dưới xuôi không được mướt mát nhiều màu sắc như mùa thu, nhưng bù lại trên đỉnh Ngọc Long lại rất rất nhiều tuyết.

So với hình ảnh của Long-san cách đấy 2 tháng, màu trắng của tuyết hiện tại tràn ngâp và tinh khôi gấp mấy lần. Dưới bầu trời trong vắt, trùng điệp những dãy núi ẩn hiện từ xa, tất cả tạo nên một cảnh sắc diễm lệ, huy hoàng, hùng vĩ, xứng đáng được xem là mẫu mực kỳ quan !!!

Ngọc Long Tuyết Sơn, đẹp không bút nào tả xiết! Mỹ nhân đẹp không góc chết là đây chứ đâu :((

Ngọc Long Tuyết Sơn, đẹp không bút nào tả xiết! Mỹ nhân đẹp không góc chết là đây chứ đâu :((

Do ảnh hưởng của độ cao nên Kịt và đồng bọn nhanh chóng bị hụt hơi khi leo bậc thang lên đỉnh. Thế là ngay lập tức mở bình oxy, hít lấy hít để không khí tươi, hít xong tự cảm thấy khoẻ hơn bao nhiêu và lại có động lực để đi tiếp. Lên trên chụp ảnh chán chê xong, 11g hơn chị em đã tự giác về lại địa điểm hẹn với gia đình người Hàn, và 8 con người lại lục đục kéo nhau xuống núi bằng cáp treo.

Bình oxy – người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời =))

Bình oxy – người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời =))

Bình oxy – người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời =))

Bình oxy – người bạn đồng hành trên cả tuyệt vời =))

Vừa xuống đến nơi đã thấy ca ca lái xe hớn hở giơ tay vẫy gọi cả đoàn. 4 đứa đứng lại chào tạm biệt Long-san, lòng tự nhủ đời này sẽ không bao giờ quên được những khung cảnh tuyệt mỹ trên đỉnh núi tuyết lúc nãy. Sau màn ly biệt thấm đẫm sự mùi mẫn với Long-san, 4 con nhanh chóng chạy theo ca ca lái xe vì đã nghe thấy tiếng gọi của dạ dày.

Bữa trưa diễn ra ở ngay chỗ tổ chức show “Ấn tượng Lệ Giang“, mỗi cháu bé được phát cho một nồi lẩu gà/lợn. Lửa cháy bập bùng không khiến các cháu bé chùn bước, nhanh chóng chén sạch tất cả đồ ăn để hồi lại sức. Ăn xong, 8 người di chuyển về phía sân khấu, bắt đầu thưởng thức show “Ấn tượng Lệ Giang“.

4 nồi lẩu bập bùng cháy, phía sau là khuôn mặt nhăn hơn con khỉ của 1 cháu bé bạn Kịt =)))

4 nồi lẩu bập bùng cháy, phía sau là khuôn mặt nhăn hơn con khỉ của 1 cháu bé bạn Kịt =)))

Là tác phẩm nhạc kịch ngoài trời nổi tiếng của đạo diễn huyền thoại Trương Nghệ Mưu, “Ấn tượng Lệ Giang” kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ với những tiết mục thể hiện trọn vẹn tính cách và tinh thần của con người nơi đây. Hơn 500 vũ công và 200 ngựa đã cống hiến cho người xem những điệu múa, câu hát mang đậm chất hảo sảng của các dân tộc thiểu số, những người vốn sống giữa bạt ngàn thảo nguyên, núi đồi.

Điều đặc biệt nhất của show diễn này là sân khấu cực kỳ vĩ đại, lấy chính phông nền là núi Ngọc Long Tuyết Sơn. Ngồi từ vị trí khán đài, khán giả rất dễ bị choáng ngợp bởi 3 lớp màu sắc: Màu xanh ngắt của trời, màu trắng xoá của Ngọc Long và màu nâu đỏ của sân khấu.

Cách đây 2 năm, Kịt đã từng xem một show diễn khác của Trương Nghệ Mưu tại Siem Reap (Cambodia) mang tên “Nụ cười Angkor”, nên rất hiểu tâm huyết và tài năng của vị đạo diễn tài ba này.

Nếu so sánh 2 show diễn thì theo chủ quan của Kịt, “Nụ cười Angkor” có nhiều tiết mục đa dạng đặc sắc hơn, với sự trợ giúp của khói lửa, đèn led, ánh sáng lazer,… do được tổ chức trong nhà. Tuy nhiên “Ấn tượng Lệ Giang” lại có được sự “đỡ đầu” của mẹ thiên nhiên do tổ chức ngoài trời, mà cái kỳ vĩ bao la của thiên nhiên thì không một công nghệ hiện đại nào có thể tạo ra được.

Sân khấu siêu hoành tráng của “Ấn tượng Lệ Giang”, dưới nền trời xanh ngút ngàn không một gợn mây

Sân khấu siêu hoành tráng của “Ấn tượng Lệ Giang”, dưới nền trời xanh ngút ngàn không một gợn mây

Chụp trộm 3 bố con gia đình Hàn Quốc (hai anh em mặc áo đôi, còn cả nhà cùng đội mũ Nike có in cờ Hàn Quốc rất soành điệu hehe)

Chụp trộm 3 bố con gia đình Hàn Quốc (hai anh em mặc áo đôi, còn cả nhà cùng đội mũ Nike có in cờ Hàn Quốc rất soành điệu hehe)

玉龙雪山
China, Lijiang, Yulong Naxi Autonomous County, 玉龙雪山

Dù sao thì đến thăm Ngọc Long Tuyết Sơn, đừng tiếc tiền vé mà bỏ qua show diễn “Ấn tượng Lệ Giang” nhé. Chỉ riêng quả sân khấu đã xứng đáng để bạn phải trầm trồ và há hốc mồm rồi :”>

Thung lũng Lam Nguyệt

Nằm ngay dưới chân núi Ngọc Long, thung lũng Lam Nguyệt là địa điểm tiếp theo của cả đoàn sau khi xem xong show “Ấn tượng Lệ Giang”. Hồ nước ở đây mang một màu xanh lam trong vắt rất ấn tượng, đi vào ngày trời nắng thì vẻ đẹp của màu xanh này càng được nhân lên gấp bội phần. Nhìn từ trên cao, hồ nước có hình như một vầng trăng khuyết, do đó mới được đặt tên là Lam Nguyệt.

Nước hồ xanh ngắt một màu

Nước hồ xanh ngắt một màu

Nước hồ xanh ngắt một màu

Nước hồ xanh ngắt một màu

Dạo bộ dọc theo thung lũng Lam Nguyệt mang lại cảm giác rất thư thái. Có những cây cầu vắt ngang qua dòng nước, đứng từ trên có thể dễ dàng nhìn thấy tận đáy hồ. Thời tiết thì đẹp, cảnh thì nên thơ, chả trách mà tại đây, mỗi một góc hồ đều có ít nhất 1 cặp đôi chụp ảnh cưới “trấn yểm” -_- Cơ mà đúng là Tung Của nổi tiếng với xì tai sến sẩm, vì quần áo cô rê chú dẩu ở đây loè loẹt, tùng xoè, nói túm lại là diêm dúa thì thôi rồi @@

Khoảng đến 4g30 chiều, sau khi đã đi dọc hết thung lũng Lam Nguyệt, chị em hội ngộ gia đình người Hàn tại điểm “hẹn ước”, rồi lên xe của ca ca hướng dẫn viên về lại khách sạn, kết thúc một ngày tour trên cả mỹ mãn, thành công!

Dành khoảng 1 tiếng để dạo bộ quanh khu này, cảm giác rất dễ chịu thư thái

Dành khoảng 1 tiếng để dạo bộ quanh khu này, cảm giác rất dễ chịu thư thái

Blue Moon Valley
Blue Moon Valley, Yulong Naxi Autonomous County, Lijiang, Yunnan, China

Thúc Hà Cổ Trấn

Nằm cách Đại Nghiên cổ trấn khoảng 7km, Thúc Hà cổ Trấn cũng được công nhận là Di sản văn hoá thế giới, là điểm đến tiếp theo của 4 chị em.

Theo lịch trình, ngày 3/1/2019, chị em sẽ đi thăm quan cả Thúc Hà lẫn công viên Hắc Long Đàm, sau đó quay về Đại Nghiên để leo lên đồi Sư Tử ngắm hoàng hôn. Lịch đi khá dày (khác hoàn toàn với phong thái ểnh ương lề mề của 4 bà gái già) nên để tiết kiệm thời gian, cả đoàn quyết định gọi taxi. Từ Đại Nghiên đến Thúc Hà hết tầm hơn 30 tệ, đường đi rất đẹp và thoáng (xa xa còn thấy rõ hình ảnh của Long-san).

Thúc Hà bình yên trong nắng sớm

Thúc Hà bình yên trong nắng sớm

So với Đại Nghiên vốn đã được quy hoạch thành một khu du lịch, Thúc Hà bình yên và trầm lặng hơn khi tại đây những người dân bản địa vẫn còn đang sinh sống. Đến Thúc Hà vào buổi sáng, nhịp sống thậm chí còn chậm rãi, ngưng đọng hơn nhiều lần.

Những con đường của Thúc Hà to rộng hơn hẳn Đại Nghiên, do đó tại đây khách du lịch có thể lựa chọn phương tiện đạp xe, xích lô hoặc cưỡi ngựa – một đặc sản mà đi 10 bước chân Kịt lại thấy có anh/chị dắt ngựa ra mời chào.

Đối với cá nhân Kịt, nếu nói về đẹp thì Thúc Hà không đẹp bằng Đại Nghiên. Đại Nghiên mang cái phong vị cổ trang, kiêu kỳ, trong khi Thúc Hà thì bình dân giản dị. (Kịt thì vốn là con người phù phiếm nên tất nhiên là thích Đại Nghiên hơn =)))). Thậm chí ngay cả chó ở Đại Nghiên cũng chanh sả và đẹp hơn, trong khi chó ở Thúc Hà có phần xơ xác =)))

Tuy nhiên, nếu ai muốn “trốn đời” để tìm về một nơi có những khoảng lặng tuyệt đối, thì Thúc Hà quả là sự lựa chọn tuyệt đời. Thong thả dạo bước ở đây, bạn có thể dễ dàng quan sát đời sống sinh hoạt của những người dân địa phương, đó là những hoạt động như bình thản ngồi ghế ngắm trời ngắm đất, hay chậm rãi nhâm nhi một tách trà đếm xem hôm nay mấy chiếc lá đã rụng khỏi cây.

Cổ trấn Thúc Hà – nơi thời gian đã trót bỏ quên

Cổ trấn Thúc Hà – nơi thời gian đã trót bỏ quên

 Buổi sáng bình yên đến nhẹ lòng

Buổi sáng bình yên đến nhẹ lòng

 Buổi sáng bình yên đến nhẹ lòng

Buổi sáng bình yên đến nhẹ lòng

Shuhe Old Town
Shuhe Old Town, Gucheng District, Lijiang, China

Nói thêm là trên nhiều bài viết review có ghi đến Thúc Hà sẽ bị yêu cầu mua vé vào thăm quan. Tuy nhiên không rõ có phải vì đợt mình đi là mùa thấp điểm du lịch không mà tuyệt nhiên không có ai ra chặn đường đòi mua vé cả.

Thơ thẩn ở Thúc Hà được vài tiếng thì chị em lại gọi tiếp taxi đi công viên Hắc Long Đàm. Thực ra từ trước khi lên đường, Kịt đã dành lịch trình để đi cả Bạch Sa cổ trấn – một nơi được xem là thuần phác nhất trong 3 cổ trấn nổi tiếng của Lệ Giang, cũng là nơi xa nhất và chưa bị du lịch hoá nhất. Tuy nhiên cuối cùng vì muốn dành nhiều thời gian ở Đại Nghiên hơn mà chị em đã quyết định không đi Bạch Sa.

Dù sao thì trước đến giờ Kịt đi du lịch cũng theo phương châm chậm rãi, thong thả, bình tĩnh, ít để còn cảm, còn hơn nhiều mà chưa thẩm thấu được gì :”> Thôi thì hẹn Bạch Sa vào một ngày khác vậy!

Công viên Hắc Long Đàm

Nằm ở giữa Đại Nghiên và Thúc Hà, công viên Hắc Long Đàm cũng là một địa điểm nổi tiếng luôn được nhắc đến trong các tour đi du lịch Lệ Giang. Thực ra vào mùa mà Kịt đi, cây cối cũng trơ trụi xác xơ gần hết rồi. Tuy nhiên, vì muốn nhìn thấy cái biểu tượng “to nhớn” của công viên mà 4 chị em vẫn quyết định dốc hầu bao 80 tệ/vé để vào thăm quan (chặt chém vllll).

Công viên Hắc Long Đàm mang đậm kiến trúc của Trung Quốc, rất giống những cảnh phim cổ trang mà các tểu thơ, vua chúa hay đi thong dong thả dáng ở ngự hoa viên.

Nếu nói về ấn tượng thì thú thật, Hắc Long Đàm không phải là điểm đến thu hút Kịt (có lẽ là do không hợp gu ;__; ). Điểm đặc sắc nhất của Hắc Long Đàm trong mắt Kịt là tại đây, hình ảnh của núi Ngọc Long hiện lên đẹp hơn bao giờ hết (vâng lại một lần nữa có liên quan đến Long-san chứng tỏ tình yêu bất diệt 4 chị em dành cho ngọn núi vĩ đại này).

Có lẽ vào các mùa thu, mùa xuân hay mùa hạ, Hắc Long Đàm sẽ mỹ miều và đẹp hơn với đủ các sắc màu của cây cối. Tuy nhiên, cũng từng ngắm đẫy lá xanh lá vàng lá đỏ ở những khuôn viên tuyệt mỹ tại Nhật Bản rồi, nên Kịt cũng không quá tiếc khi không thấy Hắc Long Đàm ở thời điểm rực rỡ nhất.

Xa xa là Long-san cực kỳ hùng vĩ <3

Xa xa là Long-san cực kỳ hùng vĩ <3

Công viên Hắc Long Đàm và góc view huyền thoại

Công viên Hắc Long Đàm và góc view huyền thoại

龙潭区
Taiwan, Taoyuan City, 龙潭区

Chiều tối ngày 4/1, Kịt và đồng bọn theo xe của khách sạn ra sân bay để về Côn Minh, bỏ lại trái tim và tâm trí của mình ở Lệ Giang mỹ lệ T_T Bao nhiêu năm vẫn ao ước được tới Lệ Giang, giờ đến thăm Lệ Giang rồi lại hụt hẫng không tưởng khi phải nói lời ly biệt (nghe mùi mẫn drama quá =))).

Lệ Giang, có thể không đẹp xuất sắc bằng những nơi ở Nhật Bản, Châu Âu mà Kịt từng đi, có thể có người nói Lệ Giang đã bị du lịch, thương mại hoá. Nhưng dù có thế nào, Lệ Giang vẫn là mảnh đất để lại quá nhiều thương nhớ trong Kịt, một nơi mà từng con ngõ, từng kênh mương, từng rặng liễu, từng ngôi nhà cổ đều làm sống lại những hồi ức tuổi thơ về một thế giới cổ trang vô thực!

Lệ Giang à, xin hẹn hội ngộ em vào một ngày mùa thu đầy nắng nhé <3

Trip.Social User
Trip.Social User0

More from this author

Show more stories

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social

China's Experiences

image loading 0
image loading 1
image loading 2
image loading 3
Discover more experiences