0
0

Côn Minh-Lệ Giang–ShangriLa tự túc (kỳ 2): Shangri-La và 2 ngày sống chậm ở ‘đường chân trời đã mất’

Trang KịtTrang Kịt29 days ago
Côn Minh-Lệ Giang–ShangriLa tự túc (kỳ 2): Shangri-La và 2 ngày sống chậm ở ‘đường chân trời đã mất’

Đến thăm Shangrila – mảnh đất mà ở nơi đó, thời gian như đã ngừng trôi! Kỳ 2: Shangri-La và 2 ngày sống chậm ở “đường chân trời đã mất”

Chiều tối ngày 28/12, 4 chị em gái đặt chân đến sân bay quốc tế Côn Minh và ngay lập tức đi tìm phương tiện để di chuyển về ga tàu. Vừa tới Tung Của nên 4 đứa vẫn còn như 4 con bò lạc ngáo ngơ, xách cái vali đi chỗ lọ chỗ chai tìm hết bus đến taxi mà méo hiểu sao không thấy lối chỉ dẫn nào.

Mất tận hơn 20 phút tìm chỗ đậu taxi không thành công thì đột nhiên có một anh zai xuất hiện, rất chuyên nghiệp pro giơ điện thoại ra xổ một tràng tiếng Trung rồi chờ phần mềm dịch cho mình đọc. Hoá ra anh zai là dạng xe riêng (hay nói toẹt ra là taxi dù), hỏi han 4 con bò lạc có cần chở đi đâu không anh sẽ dang tay ra giúp đỡ.

Tìm chưa thấy chỗ đậu taxi + sợ trễ giờ tàu chạy (và sau này mới biết còn khuya tàu mới chạy, chủ yếu do 4 con nhát cáy sợ đông sợ tây), 4 đứa đã đồng ý lên xe của anh sau một hồi mặc cả giá tiền. Giá chốt cuối là 120 tệ tức tầm khoảng 400k tiền Việt Nam, ngẫm ra cũng chỉ cao hơn giá từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố một chút nên 4 con đã đồng ý (rồi sau này cũng biết là bị anh chém vì giá taxi thường vào khoảng 80-90 tệ thôi =)))).

Trên đường anh zai dẫn ra bãi đậu xe ô tô, 4 đứa mới nhận ra là liều vãi, tự nhiên đồng ý đi xe của 1 ông lạ hươ lạ hoắc, lỡ lão bắt đi bán nội tạng là hết đường về quê mẹ. Thế là ngay lập tức lén cầm điện thoại chụp biển số xe + chân dung của anh zai gửi về cho người thân quê nhà, kèm theo lời nhắn nhủ: “Em có mất tích tại Tung Của thì cứ tìm thằng này mà chiến!”.

Lên xe xong là cháu Kịt mở ngay định vị BaiduMap, theo dõi coi anh xế có đưa 4 đứa về đúng ga Côn Minh không. Xong đứa ngồi ghế trên cũng lén lén nhìn vào màn hình anh zai xem có bí mật gọi cho đồng bọn không, thì nhận ra màn hình điện thoại của anh là một con mèo rất xinh xắn. Vậy là tự nhiên cả bọn cùng có niềm tin, anh zai yêu mèo nên tất nhiên không thể là người xấu =))))

Thật ra thì khi đồng ý lên xe của anh zai, Kịt cũng có đi đọc nhiều bài viết về người dân local ở đây và phần lớn review là họ rất tốt, không mấy khi có lừa đảo nên mới tự tin nhận lời đi xe anh zai như vậy. Tuy nhiên nghĩ lại vẫn cứ là liều, nên chị em cô bác có đi sau em thì cứ cố mà tìm bến đỗ taxi, đừng có ngáo ngơ như 4 đứa bọn em. Hoặc dư dả thời gian thì tìm bus 134 xe sẽ chạy một lèo đỗ ngay ở trước cửa ga Côn Minh.

Theo định vị của BaiduMap, xe chạy một lèo trên đường cao tốc và đỗ cái xoạch trước cửa ga tàu Côn Minh chỉ sau khoảng 30-40 phút chạy. Xem ảnh trên mạng thì ga tàu Côn Minh có đặc điểm nhận dạng là tượng của một con trâu siêu hoành tráng, thế là chị em cứ thế lao đầu đi tìm bác Ngưu. Đi bộ một hồi vào trong ga cũng đã thấy ngay sừng sững một em trâu chính giữa, cả lũ đồng loạt giơ tay “Bước 1 thành công!” và hăm hở xông vào để đổi vé tàu.

Ở hầu hết các ga tàu Trung Quốc đều có máy quét rà soát hành lý rất cẩn thận, nói chung là làm an ninh chặt chẽ không kém gì đợt cháu Kịt đi Nga ngay trước thềm World Cup. Đổi vé xong cả lũ vẫn còn dư dả ối thời gian, thế là thong thả đi tìm đồ ăn tối, mua ít hoa quả bồi dưỡng sức khoẻ, uống ít viên rau để xanh ruột đỏ da, tiến hành các thủ tục cần thiết như “mở khoá vũ trụ” (đi wc)….

Hệ thống tàu của Tung Của rất hiện đại và quy củ, bảng số hiện giờ check in các thứ không khác gì sân bay. Trước khoảng 15-20 phút tàu chạy, khách hàng mới được check in bằng barcode của vé để đi vào bên trong. 23:20, 4 anh em siêu nhân đã yên vị trên tàu và tèn ten, thẳng tiến về Lệ Giang yêu dấu !!!

Tàu chạy khá êm, 1 khoang không quá rộng rãi (cơ bản diện tích cũng như tàu Việt Nam) nhưng chăn ga sạch sẽ, gương đèn đầy đủ. Thậm chí có cả bình siêu tốc đun nước nóng phục vụ cho bà con nào có nhu cầu ăn mỳ trên tàu. Vậy là bước 2 tiếp tục thành công, 4 chị em lăn ra ngủ như lợn chết sau một ngày di chuyển.

Khoảng 9g kém ngày hôm sau, tàu cập bến Lệ Giang. Thời tiết khá rét lại còn mưa nhẹ, 4 đứa lếch thếch kéo vali tìm cách di chuyển về bến bus. Ra thấy các xe cùng một tông màu đỗ ngay bên ngoài, sau một hồi mặc cả giao tiếp qua phần mềm translate chán chê, trời lại mưa mỗi lúc một to, 4 đứa cuối cùng cũng đồng ý lên xe của 2 anh chị (chắc là vợ chồng).

Xe chạy tầm 15-20p là đến bến, vừa vào trong thì thấy ấn tượng đầu tiên là bến bus la liệt các túi hành lý xì tai quân đội xếp đầy xung quanh, cùng 1 series các anh zai/em zai trong trang phục bộ đội nhập ngũ. Sau một thoáng tò mò, các chị em quay lại công việc chính và cắt cử nhiệm vụ rất rõ ràng: 2 cháu bé trông hành lý, 2 cháu bé còn lại (bao gồm có cháu Kịt) đi mua vé Shangri-La.

Vốn có trong tay mấy câu dịch cơ bản kiểu “Tôi muốn mua vé xe bus đi từ Lệ Giang đến Shangri- La”, hai đứa xếp hàng và nhanh chóng mua được vé chuyến sớm nhất lúc 11g trưa, chuẩn bị cho một chuyến xe bus nhiều lên bổng xuống trầm =)))

Điểm đến đầu tiên trong hành trình: Shangri-La

Điểm đến đầu tiên trong hành trình: Shangri-La

11g kém 10, sau khi nhét hết 4 cái vali to tướng vào cốp xe, 4 chị em lò dò lên xe và trong một thoáng chốc đã sững sờ nhận ra: Trên xe có duy nhất 4 đứa là phái đẹp, còn lại tất cả là zai, thậm chí chính là đoàn zai xì tai quân đội nhập ngũ cả lũ vừa thấy ngoài cửa bến =)))). Chắc mấy bé zai cũng nhận ra sự xuất hiện kỳ lạ của 4 con bò lạc ngáo ngơ này, nên cũng có đủ trạng thái trên xe: đứa tròn mắt, đứa cười cười, đứa thì nham nhở quay ra xổ một tràng tiếng Trung mà Kịt hẳn nhiên méo hiểu.

Anw, thôi thì ở Việt Nam bà con vẫn hay gọi là “Anh bộ đội” “Chú bộ đội”, nên 4 cháu bé đặt niềm tin tốt đẹp ở đoàn zai nhập ngũ này. Đọc trên mạng thì thấy chặng Lệ Giang – Shangri-La chạy hết tầm khoảng 4 tiếng, cháu Kịt cũng như thường lệ lên xe là đeo gối ngủ một giấc say sưa, kệ cho cuộc đời xung quanh xì xà xì xồ những thanh âm mà cả đời này cháu Kịt cũng không hiểu nghĩa.

Xe chạy bon bon như kẹo bòn bon, cũng dừng chân 1-2 lần cho cả đoàn đi “mở khoá vũ trụ” hoặc ăn vặt dọc đường. Sau khoảng 2 tiếng mọi thứ đang vô cùng êm đẹp thì đột nhiên dừng lại, và xe cứ đứng đó, đứng đó, đứng im như dáng đứng Bến Tre trong khoảng đến gần 3 tiếng đồng hồ @@ (lạy Chúa trên cao!).

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phần vì sợ lên Shangri-La muộn quá khách sạn không tới đón được, một bé bạn của Kịt đã thò tay đẩy vào vai một bé zai nhập ngũ ngồi trên, hỏi “Xe bị làm sao?” bằng phần mềm translate. Em zai cũng tử tế dùng phần mềm để trả lời là “Đang tắc đường”, đồng thời sau vụ giao tiếp bằng điện thoại đó là cả xe cũng đã tự kháo nhau kiểu “Anh em ơi, 4 đứa này không biết nói tiếng Trung đâu =)))”.

Chuyến đi mệt mỏi uể oải chưa thấy có dấu hiệu di chuyển thì đột ngột 1 xe khác xuất hiện, tài xế ra dấu hiệu đổi xe @@ Thế là 4 con lại lục đục đi xuống, xung quanh vẫn là 1 đoàn các em trai trẻ. Đang yên vị trên xe mới thì một cháu bạn của Kịt sực nhớ ra quên đồ ở xe kia, thế là ngay lập tức phi luôn xuống tìm đồ.

Tình huống thử thách nhất là xe đột ngột chuyển bánh trong khi cháu bé bạn vẫn chưa lên lại, thế là 3 đứa còn lại đứng phắt dậy hoảng hốt vừa kêu to vừa ú ớ =))). Bé zai dùng phần mềm translate lúc nãy thấy ba đứa con gái ngoại lai hô lên, cũng nhanh chóng nhận ra thiếu mất 1 đứa, nên đã rất tốt bụng hô to + ú ớ cùng =)))

Và như 1 dây chuyền đồng loạt, lần lượt cả xe cùng hô to ú ớ theo để báo hiệu tài xế dừng xe =))) 1 phút sau, con bạn ngáo của Kịt lên xe trong sự xì xà xì xồ của các bé zai xung quanh (em đoán trong số đó có những câu kiểu: “Nó đây rồi!” “Sao mày lại xuống xe thế hả?”=))).

Sau khoảng mấy tiếng tắc đường, cuối cùng xe cũng chuyển bánh một cách bình yên vô sự. Tầm hơn 2 tiếng sau, xe tới địa phận của Shangri-La và đột ngột rẽ vào một doanh trại quân đội nhân dân, trong khi tất cả các em zai trên xe đều đứng bật dậy và hô lên những câu kiểu “Về nhà rồi bà con ơi!!!” =))).

Ngày thứ 2 đến Tung Của đã được bước vào địa phận doanh trại quân đội của nước bạn, 4 chị em ngồi trên xe vừa hào hứng vừa tò mò, lấy điện thoại ra chụp tách tách và chém gió với nhau kiểu: “Giờ mà xuống xe liệu có bị bắn bỏ không? =)))”. Dù sao thì em zai tốt bụng ngồi trên trước lúc rời khỏi xe cũng đã để lại một dòng tin gửi gắm đến 4 chị gái già là “Đừng xuống ở đây!” =)).

Quả nhiên là Tung Của cũng như các người anh em XHCN khác vô cùng coi trọng quân đội, phải đưa toàn bộ các bé nhập ngũ này về đến nơi đến chốn mới an lòng đưa các khách còn lại về bến xe. Thôi thì cũng là 1 kỉ niệm khó quên, khi có được cuộc gặp mặt các em bộ đội Trung Quốc bất đắc dĩ và có cả chuyến viếng thăm doanh trại Trung Quốc bất đắc dĩ.

Chuyến viếng thăm ngắn ngủi của 4 chị em tại Doanh trại quân đội nhân dân Tung Của =)))

Chuyến viếng thăm ngắn ngủi của 4 chị em tại Doanh trại quân đội nhân dân Tung Của =)))

6g chiều, xe đến bến bus của Shangri-La. Cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ cả bọn mới tìm được chú lái xe của khách sạn. Chú lái xe phải chờ khá lâu (vì xe bus bị tắc đường đến muộn hơn dự kiến tận 3 tiếng đồng hồ), nhưng chú vẫn rất niềm nở chào đón 4 đứa. Ấn tượng đầu tiên của cả bọn về con người Shangri-La vô cùng tốt đẹp, vì khuôn mặt của chú lái xe quá đỗi chất phác và hiền lành.

Nói qua về Shangri-La, đối với dân đam mê du lịch, cái tên Shangrila luôn được nhắc đến với một sự cảm thán trầm trồ, không chỉ bởi những kiến trúc ấn tượng của nơi đây mà còn bởi nó là miền đất chứa đựng nhiều yếu tố của đời sống tâm linh văn hoá.

Vốn có tên gốc là Trung Điện, nhưng nơi này đã được chính quyền Trung Quốc đổi tên thành Shangri-La vào năm 2001, dựa theo tên của vùng đất viễn tưởng Shangri-La mà nhà văn James Hilton đã mô tả trong cuốn sách “Lost Horizon” (Đường chân trời đã mất).

Trong tiểu thuyết, James Hilton có nói về một “thung lũng bất tử” với những con người trẻ mãi không già, dẫn đến từ tu viện Lạt ma giáo nằm trong dãy núi Côn Lôn – mảnh đất của tình yêu và hạnh phúc. Những mô tả này có nhiều điểm tương đồng với Shangri-La ngày nay.

Chính bởi vậy, nhiều người tìm về với Shangri-La không đơn thuần là để khám phá một nét kiến trúc văn hoá lâu đời, mà còn để cảm nhận về sự huyền bí, vô thực của nơi được xem là giao thoa giữa đất và trời.

Đến Shangri-La để tìm về một miền chân trời cách biệt với thế giới xung quanh

Đến Shangri-La để tìm về một miền chân trời cách biệt với thế giới xung quanh

Trở lại với chuyến hành trình của cháu bé Kịt, chú lái xe đưa cả bọn về khách sạn nằm ngay trung tâm của phố cổ Shangri-La, chỉ cách công viên Quy Sơn vài bước chân. Gọi là khách sạn chứ thực ra là một hostel mang kiến trúc và phong cách của những ngôi nhà cổ.

Buổi tối hôm ấy, cả bọn dành thời gian lượn lờ các con đường của phố cổ và thưởng thức món lẩu bò Yak trứ danh. Rẽ vào một hàng trông có vẻ local, quán có hai vợ chồng bán hàng rất nhanh nhẹn, nhiệt tình, đặc biệt là anh chồng vô cùng tháo vát. Quán này đồ ăn khá ổn, và rất recommend món sữa chua ngon bá cháy, ngon tới mức ngày hôm sau cả lũ đã rẽ vào chỉ để mua riêng sữa chua ăn =))

Quán ăn của của một cặp vợ chồng ở Shangrila, món sữa chua ở đây ngon quên lối về các bác ạ

Quán ăn của của một cặp vợ chồng ở Shangrila, món sữa chua ở đây ngon quên lối về các bác ạ

Lẩu bò Yak trong buổi tối đầu tiên tại Shangri-La

Lẩu bò Yak trong buổi tối đầu tiên tại Shangri-La

Chậu cơm trắng bên cạnh đĩa rau xào và đĩa thịt rán thân thương

Chậu cơm trắng bên cạnh đĩa rau xào và đĩa thịt rán thân thương

Thời tiết ở Shangri-La vào thời điểm Kịt đi khá lạnh, nhiệt độ rơi vào khoảng -13 đến 1 độ, tuy nhiên độ ẩm không cao nên không có cái cảm giác rét buốt như ở Việt Nam, chỉ cần mặc quần áo ấm là ok.

Ngày hôm Kịt đến trời còn vừa có tuyết nên trên các con đường vẫn còn những mảng băng tuyết đọng lại, thi thoảng đường khá trơn trượt tí nữa 4 cháu bé ngã sờ mờ lờ.

Shangri-La đang ở mùa du lịch thấp điểm nên đường xá tương đối vắng người, nhiều quán đến 8g tối là đã đóng cửa. Tuy nhiên ở giữa quảng trường, người dân vẫn đứng nhảy múa cùng nhau bất chấp cái lạnh giá của thời tiết.

Họ mặc quần áo dân tộc hoặc quần áo thường, đi vòng quanh quảng trường và hát theo tiếng nhạc của mảnh đất quê hương. Không hiểu sao nhìn cảnh đó, Kịt thấy ấm lòng và thân thương, vì kiểu trong một thoáng chốc mình nhận ra hạnh phúc giản đơn của những con người ở một vùng đất xa xôi.

Cảm nhận chung của Kịt về phố cổ Shangrila rất dễ chịu, vừa bình yên vừa cổ kính, đôi khi thấy phảng phất đâu đó cái phong vị của những bộ phim Trung Quốc kinh điển như “Lồng đèn đỏ treo cao”, “Cao lương đỏ”,…

Đi bộ dọc những con phố vắng, dưới ánh đèn vàng và cạnh những ngôi nhà mang màu gỗ mộc mạc thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ về Shangrila.

Ánh đèn vàng đặc trưng của khu phố cổ và những ngã tư nho nhỏ ấm cúng

Ánh đèn vàng đặc trưng của khu phố cổ và những ngã tư nho nhỏ ấm cúng

Sang ngày thứ 3, 4 chị em lên đồ lồng lộng để đi thăm tu viện Songzanlin (thực ra thời tiết có hơi rét mướt nên chị em cũng không có cơ hội chặt chém quần áo lắm =))).

Theo lời hướng dẫn của anh zai lễ tân, 4 cháu bé chỉ cần đi bộ ra khỏi khu vực phố cổ, bắt xe bus số 3 là một lèo thẳng đường đến tu viện, giá vé 1 tệ /người (rẻ thối, rẻ còn hơn xe bus Việt Nam =))).

Tuy nhiên do thời tiết buổi sáng khá lạnh + giá xe của khách sạn có 15 tệ (chia ra chắc mỗi đứa mất chưa đến 15k tiền Việt Nam) nên cả bọn đã quyết định chiến luôn xe tại đây.

Vẫn là chú lái xe hiền lành đón cả lũ ở bến bus tối qua cầm lái, chú đưa 4 đứa đến một địa điểm nhìn không có tí dáng dấp nào của cái tu viện thần thánh chị em vẫn thấy trên ảnh Facebook. Hoá ra đó là địa điểm bán vé, mua vé xong thì đi vào bên trong và có sẵn 1 chiếc xe bus sẽ chở khách đến thẳng tu viện.

Vé vào cửa tu viện

Vé vào cửa tu viện

Xe đi hết tầm 5-10 phút, từ xa đã thấy thấp thoáng hình ảnh huyền thoại của tu viện Songzanlin. Đến nơi, chị em lôi hết các thể loại điện thoại từ iphone đến huawei lẫn máy ảnh số, máy ảnh phim ra bắn lia lịa. Trời xanh ngắt không một gợn mây, cái màu xanh đậm đà đặc trưng của vùng cao mà rất hiếm hoi Kịt mới được nhìn thấy.

Hồ nước cạnh tu viện vào các mùa khác cây cối xanh tươi mướt mát một màu, nhưng vào mùa này thì gần như trơ trụi hết. Tuy nhiên rất may cho các cháu bé là hôm qua Shangrila vừa có tuyết nên hồ nước phủ một màu trắng tinh khôi, tạo nên một quang cảnh không kém phần thi vị. Một đàn vịt (hay ngỗng?) còn lượn lờ le ve quanh hồ, tạo dáng trước ống kính của bọn em như thể chúng nó đang là vedette.

Hình ảnh huyền thoại của tu viện Songzanlin

Hình ảnh huyền thoại của tu viện Songzanlin

Hồ nước đối diện tu viện vào những ngày mùa đông phủ màu tuyết trắng

Hồ nước đối diện tu viện vào những ngày mùa đông phủ màu tuyết trắng

Hồ nước đối diện tu viện vào những ngày mùa đông phủ màu tuyết trắng

Hồ nước đối diện tu viện vào những ngày mùa đông phủ màu tuyết trắng

Một đàn các em vịt (ngỗng) le ve dưỡn dẹo trên hồ

Một đàn các em vịt (ngỗng) le ve dưỡn dẹo trên hồ

Songzanlin Scenic Area
Songzanlin Scenic Area, Niwang Road, Shangri-La City, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan, China

Sau một hồi chụp choẹt chán chê ở hồ, chị em bắt đầu tiến vào địa phận của tu viện. Do địa hình trên cao, thời tiết khá lạnh nên không khí ở Shangrila tương đối loãng, 4 đứa leo cao một chút đã có cảm giác hụt hơi. Dù vậy, tinh thần sống ảo bất diệt đã giúp chị em sớm quên đi sự mệt mỏi, hăm hở xông pha khám phá từng ngóc ngách của tu viện thần thánh.

Nói qua về tu viện Songzalin, đây là tu viện lớn nhất ở tỉnh Vân Nam và mang những nét văn hoá đặc trưng tiêu biểu của người Tạng. Tu viện có kiến trúc khá giống với tu viện Potala Tây Tạng và trên đây vẫn còn nhiều các Lạt Ma sinh sống, tu hành. Nếu Shangri-La được mệnh danh là “vùng đất bất tử” thì có lẽ không một nơi nào, cái chất siêu thực, hư vô, huyền bí được cảm nhận rõ ràng như tại tu viện Songzalin.

Nằm trên ngọn đồi bao bọc bởi nhà dân, tu viện với những mái nhọn màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng và bầu trời xanh ngắt của vùng cao. Trên đây, các pho tượng Phật đồ sộ, các bức tường được điêu khắc tinh xảo, những trần sảnh thờ được tô vẽ cầu kỳ và rất nhiều những tấm phướn màu sắc đa dạng khiến du khách phải xuýt xoa. Thỉnh thoảng tại đây lại vang lên những tiếng chuông hay tiếng rền khiến không gian càng trở nên linh thiêng và huyền hoặc.

Những hoa văn rất nổi bật và đặc trưng của tu viện

Những hoa văn rất nổi bật và đặc trưng của tu viện

Các Lạt Ma đang chuẩn bị làm lễ

Các Lạt Ma đang chuẩn bị làm lễ

Dành khoảng hơn 3 tiếng để đi bộ dọc hết các ngõ ngách của tu viện, 4 chị em tạm biệt Songzalin để bắt xe bus quay trở về địa điểm bán vé. Tại đây, do muốn thử cảm giác sử dụng phương tiện công cộng khi bản thân không biết nổi 1 chữ tiếng Trung như thế nào nên chị em đã quyết định bắt xe bus số 3 để trở về phố cổ. Giá vé như nói ở trên là 1 tệ/người, vẫn phải xin được cảm thán nhắc lại là sao mà rẻ thế T__T

Xe bus chạy một lèo trong im lặng, vâng xin được nhắc lại là trong im lặng! Nghĩa là không hề có biển thông báo hoặc tiếng thông báo đến bến nào bến nào, xe cứ dừng là dừng thôi @@ Cuối cùng chị em đành dựa theo cảm giác và xuống xe ở một con đường gần với phố cổ. Sau đó thì dùng baidumap để đi bộ về lại khách sạn.

Chiều tối hôm ấy, chị em tiếp tục khám phá nốt những ngóc ngách khác của phố cổ, chạy vào những hàng quán vô cùng xinh xắn – nơi bán những món đồ vô cùng xinh xẻo, hoặc lê la ngồi ở những quán cafe theo phong cách cozy, ấm áp.

Thời trang khăn khố mũ mã chống lại nhiệt độ -10 độ C =))

Thời trang khăn khố mũ mã chống lại nhiệt độ -10 độ C =))

Cả một trời xưa cũ tại Shangrila <3

Cả một trời xưa cũ tại Shangrila <3

Những quán đồ lưu niệm rất đáng yêu xinh xẻo ở phố cổ Shangri-La

Những quán đồ lưu niệm rất đáng yêu xinh xẻo ở phố cổ Shangri-La

Hàng quán tại Shangrila luôn bày bán rất nhiều món đồ đậm sắc màu địa phương. Một chút màu mè, một chút thổ cẩm nhỏ nhắn

Hàng quán tại Shangrila luôn bày bán rất nhiều món đồ đậm sắc màu địa phương. Một chút màu mè, một chút thổ cẩm nhỏ nhắn

Đặc biệt thu hút chị em chính là khu vực quảng trường trung tâm, vì tại đây có một quán cafe nhạc sống với anh ca sĩ hát cực hay, giọng vừa tình cảm lại vừa khoẻ khoắn, hoang dại. Bài nào anh hát cũng được chị em khen nức nở, thế nên chị em đã quyết định vào quán ăn tối luôn, thay vì phải đứng ngoài trời rét hóng tiếng hát của “idol”.

Rốt cuộc, bữa ăn hôm ấy có thể xem là bữa ăn thần kinh và fail nhất chuyến đi, với nồi lẩu sườn (thật ra là lẩu muối – vì quá quá quá mặn @@) lõng bõng nước không đi kèm rau và một bình trà đổ đến mấy lần nước mới thấy ánh lên tí màu xanh loang lổ trên nền nước trắng @@ -_-.

Thôi thì sau bữa ăn trời đánh đó, chị em đã rút ra kinh nghiệm xương máu: Không bao giờ được để lỗ tai dẫn dắt dạ dày! (mặc dù vẫn phải thừa nhận anh ca sĩ hát rất rất hay =))). Và cảnh báo bà con có đi Shangri-La đến giữa quảng trường trung tâm thì đừng để tiếng hát nào dẫn dụ vào ăn tối nhé, đứng ngoài trời rét nghe hát có khi còn ấm lòng hơn việc phải nuốt một bữa ăn vô học T__T

Sau bữa tối chán chường, 4 chị gái già lếch thếch dắt nhau về khách sạn tắm rửa và chuẩn bị pack hành lý để chiều mai quay trở lại Lệ Giang. Cũng may là Shangri-La vẫn còn dành nhiều tình cảm cho chị em, nên đã an ủi bằng màn bắn pháo hoa rất bất ngờ lúc 10g tối.

Từ cửa sổ phòng của 4 chị em mọi ngày nhìn ra bầu trời đầy sao của Shangri-La hôm nay lại được ngắm nhìn pháo hoa, dù không hoành tráng rực rỡ như ở thành phố hoa lệ nhưng vẫn đủ làm chị em phấn khích. Đến bây giờ vẫn thắc mắc vì sao tối ngày 30/12 hôm ấy Shangri-La lại bắn pháo hoa, chẳng có nhẽ lại là màn bắn tập dượt cho ngày giao thừa 31/12 hôm tới. Nếu vậy thì chứng tỏ người dân ở đây cũng “quẩy” không kém gì bà con dưới xuôi =)))

Sáng ngày cuối cùng của năm 2018, các chị em đi thăm nốt một số địa điểm còn lại của phố cổ như công viên Quy Sơn, rồi hạ màn tại Shangri-La bằng một bữa lẩu tuyệt diệu cú mèo tại quán Tại Thuỷ Nhất Phương – tên tiếng Trung 在水一方 (mà 4 con nham nhở đã gọi thành quán “Đông Phương Bất Bại”).

Quán này được anh lễ tân khách sạn recommend cho từ ngày đầu tiên, nhưng hôm ấy tìm mãi không ra và phải chờ đến trưa ngày cuối cùng mới có cơ hội phục thù. Không phụ công cả bọn tìm kiếm, bữa lẩu của quán xứng đáng xếp No1 trong tất cả các bữa ăn của chuyến hành trình 10 ngày.

Phải nhờ đến Tại Thuỷ Nhất Phương, thịt bò Yak trứ danh của Shangri-La mới khẳng định được vị thế “thiên hạ đệ nhất bò” trong lòng 4 chị em, mềm ngon ngọt đến mức chị em đã quyết định đá bay bò Wagyu của Nhật Bản để đưa bò Yak lên top. Bà con nếu tới Shangri-La hãy cố gắng tìm quán Tại Thuỷ Nhất Phương, ngay cạnh công viên Quy Sơn để tận hưởng hương vị vi diệu của thịt bò Yak nhé !!! (giá cả còn rất phải chăng nữa cơ!)

Quán Tại Thuỷ Nhất Phương trứ danh trong lòng Kịt đây ạ

Quán Tại Thuỷ Nhất Phương trứ danh trong lòng Kịt đây ạ

Thiên hạ đệ nhất lẩu bò Yak tại quán Tại Thuỷ Nhất Phương (bonus quả mỏ nhọn đang húp lấy húp để của con Kịt phía sau =)))

Thiên hạ đệ nhất lẩu bò Yak tại quán Tại Thuỷ Nhất Phương (bonus quả mỏ nhọn đang húp lấy húp để của con Kịt phía sau =)))

在水一方
China, Chengdu, Pengzhou, 在水一方

Sau khi thưởng thức bữa lẩu thần sầu, 4 chị em hạnh phúc mãn nguyện quay lại hostel, xách vali lên xe để đến bến bus mua vé quay lại Lệ Giang, tạm biệt Shangri-La yêu dấu.

Chắc chắn (vâng là chắc chắn!), Kịt sẽ quay lại Shangri-La vào một ngày mùa thu, và sẽ dành thời gian 4-5 ngày ở đây để khám phá nốt những thảo nguyên bạt ngàn cũng như công viên quốc gia Potatso nổi tiếng. Lần này do đi vào mùa lạnh nên không được chứng kiến thiên nhiên hùng vĩ hoang dại và muôn phần rực rỡ của Shangri-La, thôi lòng tự nhủ đó cũng là cái cớ để được trở lại hội ngộ với “vùng chân trời đã mất” huyền thoại này.

Dù sao thì mình cũng đã có 2 ngày sống chậm ở Shangri-La, để cảm nhận những nhịp sống thong thả bình yên trôi qua khung cửa sổ – cái cảm giác mà có lẽ chỉ đi vào mùa đông mới có cơ hội nắm bắt lấy!

Những ngày mùa đông Shangri-La – khi nhịp sống lặng trôi qua cửa sổ

Những ngày mùa đông Shangri-La – khi nhịp sống lặng trôi qua cửa sổ

Shangri-La
Shangri-La, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan, China

Trip.Social User
Trip.Social User0

More from this author

Show more stories

Have Story To Share?

Blog with Trip.Social

Blog with Trip.Social

Reach new audiences and maximize your potential.

More from Trip.Social

China's Experiences

image loading 0
image loading 1
image loading 2
image loading 3
Discover more experiences