75 days round the world - P12 Phoenix, Page, Las Vegas - Cuộc du ngoạn kì thú

Bọn em rời New York bay thẳng đến sân bay Las Vegas. Tại đây bọn mình có thêm con chiến mã Dodge Challenger cam đỏ mới cóong đồng hành đến hết hành trình còn lại tại đất Mỹ. Từ đây mình quyết định chinh chiến hành trình road trip dọc bờ Tây, chinh phục con đường huyền thoại Pacific Coast Highway. Sau bao ngày vật vờ, tinh thần bọn mình cũng được xốc lại, chuyến đi lại trở nên li kì và hấp dẫn hơn

Long VuLong Vu4 months ago
75 days round the world - P12 Phoenix, Page, Las Vegas - Cuộc du ngoạn kì thú

Ngày 1

Vừa bước khỏi lồng dẫn, đập vào mắt bọn mình là mấy chiếc máy đỏ đen lấp lánh ánh đèn nhạc gọi mời.

Bạn nào thuê xe thì nhớ là ra khỏi sân bay (sau khi lấy hành lí), nó có 1 cái cửa nhỏ ra một bến xe to đùng mà mọi người đứng xếp hàng để lên 1 cái xe buýt như này. Đi xe khoảng 10' mới ra đc trung tâm thuê xe nhé. Cái trung tâm này to chắc cũng bằng 1 cái sân bay thu nhỏ ý các bạn.

Làm thủ tục lấy xe xong là cũng 7h tối, bọn mình quyết định phóng thẳng con chiến mã đến tp Phoenix. Chả là bọn mình có ông bạn chí cốt, lúc ở bên Úc anh em quen biết nhau qua hội chơi xe của người Việt ở Sydney. Buồn với cuộc sống ở Úc nên ông ấy sang Mỹ để tìm cuộc sống mới. Vừa hay ông anh vừa mua được căn nhà, dọn vào được mấy hôm nên bọn mình tá túc luôn ở đây 2 đêm. Lại kể chuyện mình phóng xe đến nhà ông anh, mình chạy căng luôn, không dừng lại 1 đoạn nào mà thật lòng đi đường 2 đứa cũng hơi run vì ở 1 thành phố lạ hoắc, trời tối mịt, đường quốc lộ không 1 bóng người, 2 bên là sa mạc hoang vu, chỉ có trăng trên cao làm bạn.

Bên ngoài trung tâm thuê xe McCarran (st) - cũng như rất nhiều các bạn đi du lịch tự túc Mỹ khác. Đã đến Vegas là phải thuê xe, thứ nhất là vì nó quá rẻ, thứ 2 là đi lại ở đây toàn sa mạc, có cái xe đi lại tiện hơn rất nhiều mà mình cũng chủ động hơn.

McCarran St
McCarran St
McCarran St, North Las Vegas, NV, USA

Bọn mình đến nhà ông anh là vừa vặn lúc nửa đêm. Căn nhà nhỏ xinh nằm trong khu dân cư, đường nhựa rộng thênh thang. Sau màn chào hỏi ôm ấp hun hít thắm thiết, ông anh làm bọn mình hú vía với cây súng chuyên dụng của cảnh sát Mỹ AR dựng ở ghế sofa cùng 1 hộp đạn đầy.

Ngày 2

Đúng như kế hoạch, sáng hôm sau 3 đứa dắt díu nhau đi bắn súng. 1 khẩu Glock 17 và 1 khẩu AR15 Riffle cùng 2 hộp đạn đầy ắp. Khí thế ngụt trời. Bọn mình đi theo google map để ra bãi bắn nhưg không ngờ hôm nay bọn em bị phản bội, nó dẫn bọn em vào Sandtrap Road. Vâng và đúng như tên gọi của con đường, bọn mình lún vào cát, mình thần trí cũng hoảng loạn nên càng cố đạp ga.

Mỗi lần nhấn ga, con chiến mã lại ngụp vào cát thêm 1 chút. Xe thì RWD nên càng cố giãy lại càng lún sâu. Sau khi 3 đứa hì hục múc cát đổ đi, ủn đít xe mà vẫn không khả thi gì thì bọn em phải dùng đến sự trợ giúp của người thân. Chỉ 5’ sau cuộc gọi, 2 con xe cảnh sát xuất hiện. 3 nam và 1 nữ cảnh sát nhảy xuống, tay cầm súng chĩa vào bọn em và hét lên "PUT YOUR HANDS IN THE AIR, TURN YOUR BACK HERE". Rồi 1 nam 1 nữ thận trọng tiến đến bọn em còn 2 nam còn lại đứng tại xe xa súng vẫn chưa quay nòng đi chỗ khác. Ông anh em bị tước bỏ vũ khí (khẩu súng lục đeo ở hông), rồi bọn em xuất trình giấy tờ. Sau đó chị nữ cảnh sát hỏi "do you have any other weapons?" (mọi người còn vũ khí gì không?), em đúng chất ng Việt Nam lại không biết nên nhanh nhảu vừa nói "CÒN CÒN" vừa chạy lại định mở cốp xe thì 1 lần nữa em giật mình vì tiếng hét "BACK OFF BACK OFF, HANDS IN THE AIR" Rồi 3 họng súng chĩa về em .Còn chị nữ cảnh sát tiến lại xe thận trọng mở cốp và lôi lần lượt em AR, cái chảo bếp (vốn mang theo để làm tiêu), cái ghế ngồi rồi cất hết vào xe cảnh sát. Sau giây phút ban đầu chào hỏi không mấy nồng hậu lắm thì 3 đứa em và mấy bác cảnh sát lại như tri kỉ. Các bác ấy giúp bọn em điện thoại cho dịch vụ cẩu xe, chỉ đường tận tình vì hôm ấy là cuối tuần, bọn em lại ở nơi xa xôi nên phải gọi đến chỗ thứ 4 họ mới nhận. 3 bác cảnh sát kia rút đi, chị nữ cảnh sát vui vẻ ở lại đợi cho tới khi xe bọn em được cẩu ra khỏi bãi cát lún, đã thế còn cho bọn em địa chỉ của 1 trường bắn tự do gần đấy nữa. 5 sao cho cảnh sát Mỹ. Kinh nghiệm rút ra là khi các bác đi các nước mà bị cảnh sát dừng xe lại kiểm tra thì đừng có vội mà rời khỏi xe rồi tay bắt mặt mừng hi, hello, good morning sir nhé! Ngồi yên trong xe, vẫn đeo dây an toàn và đợi lệnh họ. Cẩn thận không lại ăn đạn oan đấy ạ

Tối hôm ấy bọn mình nấu bún đậu mắm tôm ăn ở nhà ông anh và làm quen với mấy người bạn của ông ấy nữa. Có 1 đôi vợ chồng người miền Nam và 1 chú em cùng quê Hải Phòng với mình. Sau khi cơm no rượu say bọn mình rủ nhau đi xem đua xe underground huyền thoại. Đầu tiên mọi người tập kết ở 1 bãi xe, bao nhiêu xe độ, xe thơm, xe ngon đều được trưng ra như 1 cuộc triển lãm. Các nam thanh nữ tú quần short áo thun đi dạo quanh bắt kèo với nhau. Rồi tất cả di chuyển ra địa điểm đua. Cả 1 dàn xe nối đuôi nhau trên đường QL. Em và vợ được chở trên 2 chiếc Chevrolet Corvette Z06 (ông anh thật là chiều mình hết mức vì đây là chiếc xe mơ ước cả đời của mình đấy các bạn ơi). Chủ nhân của 2 con này chính là 2 người bạn vừa quen. Sau khi dạt sang 2 bên để mấy chiếc xe sau tiến lên, ông anh từ từ đi vào giữa đường, hạ cửa sổ xuống rồi bỗng nhiên mát ga lên 120 miles/hr, lưng em dính vào ghế, tóc bị gió thổi bay loạn xạ. Đường quốc lộ láng mịn lại tĩnh mịch em nghe rõ tiếng gầm rú của chiếc xe, tim mình gần như loạn mất mấy nhịp. Tình yêu của mình đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng, chẳng mấy chốc xe mình lại lên dẫn đầu đoàn.

Bãi đua là 1 con đường 1 chiều không 1 bóng người đi lại giữa sa mạc. Các xe đến xem đậu phía đầu đường và dọc 2 bên đường, những cặp bắt kèo ban nãy lần lượt tiến vào. Đám đông 2 bên hào hứng reo hò, hú hét. Khí lạnh từ sa mạc thổi vào, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, càng làm cho không khí cuộc đua hừng hực. 1 bạn mũm mĩm đứng ra làm trọng tài, lấy tay làm cờ vẫy. Cánh tay múp míp vừa phẩy xuống, cặp xe đầu tiên rú ga trog chớp mắt đã mất dạng. Đoạn đường rất ngắn nên kết quả có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Cuộc đua cứ thế diễn ra cho đến lúc bọn em nghe thấy tiếng ù ù của trực thăng, rồi tiếng kêu Police! Police thế là như ong vỡ tổ, mạnh thân ai nấy chạy về xe mình và tản đi. Kết thúc 1 buổi tối thật khó quên

Về đến nhà là tụi mình tắm rửa đi ngủ luôn, để chuẩn bị cho 1 hành trình mới ngày hôm sau.

Ngày 3

3 anh em mệt mỏi ngủ quên giờ giấc, phải tới hơn 11h mới dậy, xong lại quay lại tiệm Little Miss BBQ để ăn món fatty rib nổi tiếng. Ăn chén no nê xong là 3 anh em quyết định lên đường đi bắn súng.

Little Miss BBQ-Sunnyslope
Little Miss BBQ-Sunnyslope
Little Miss BBQ-Sunnyslope, North 7th Street, Phoenix, AZ, USA

Các bạn phải nhớ là bắn súng ở những nơi không được cho phép tức là đồng nghĩa với việc bị tịch thu súng và phạt tiền hàng nghìn đô. Những địa điểm này đã được khoanh vùng để chắc chắn là không có ai đi lại trong tầm bắn của các bạn - điều đó cũng chắc chắn rằng các bạn không trở thành cái bia cho người khác bắn

Địa điểm bắn sau khi tham khảo map của mình là Table Mesa Road, cách Tempe khoảng 30' lái xe. Đường đi vào rất dễ, không cần xe offroad như phần lớn các địa điểm khác ở bang này.

Tất nhiên một thể thao nào cũng phải có luật, và với một môn thể thao đầy tính nguy hiểm (nếu như dùng sai mục đích) như súng ống thì càng không thể coi thường được. A Khiêm phải dành 5' đảo qua các phép tắc tối thiểu để tụi mình hiểu trước khi cầm súng (và sau đó mình vẫn mắc lỗi và bị người ta mắng cho). Đầu tiên là khi cầm súng thì không được phép để tay vào cò, khi bắn thì chỉ đc phép bắn về phía trước, không đc quay ngang quay ngửa, phải bắn cho hết đạn rồi sau đó tháo băng đạn và chĩa súng xuống đất và quay về chỗ ban đầu. Tất cả để tránh trường hợp bị cướp cò hay là mang lại cảm giác nguy hiểm cho những người xung quanh. Bản thân em khi bắn trúng cái chảo phát đầu tiên đã vui quá mà nhảy cẫng lên, sau đó súng quay lung tung và đã bị 1 người trong đó thét lên "hey man, watch your gun" (thằng kia, để ý súng của mày kia kìa) làm mình phải xin lỗi rối rít.

A Khiêm cũng nói với 1 mình thông tin mà mình thấy khá đúng, nước Mỹ là đất nước bất khả xâm phạm không phải chỉ vì nó có khí tài đạn dược quá tối tân mà còn vì 40% người mỹ sở hữu súng và sẵn sàng chiến đấu nếu bị xâm lược. Như vậy lực lượng dự bị của họ phải nó là quá đông đảo. Mặc dù mình không phải là người ủng hộ việc sở hữu và sử dụng súng, nhưng thực sự mình rất tôn trọng cái Amendment 2 (Tu chính án số 2) vì người ta coi trọng quyền tự do và bình đẳng của mỗi cá nhân Mỹ. Người Mỹ có câu thế này các cụ ạ: " God created men equal. Colonel Colt made them equal" hàm ý là, chúa đã tạo ra con người đều bình đẳng, nhưng Samuel Colt (Colonel Colt) mới là người làm cho họ trở nên bình đẳng, vì ông đã mang những cây súng revolvers (súng côn xoay cũng là từ đây mà ra các bạn nhé, revolver là xoay, côn - colt là tên ông Samuel Colt) đến với mọi người. Với người Mỹ, có cây súng trong tay, thì kẻ mạnh cũng như kẻ yếu, kẻ ác cũng như người hiền ! 1 điều mình phải công nhận là đạn ở đây nó rẻ lắm ý. Ở Úc e cũng đã từng đi bắn súng ở Gold Coast, bắn khoảng 50 viên đủ loại súng giá tầm $500 $600 gì đó, mà bắn trong nhà bắn vài cái bia giấy vớ va vớ vẩn...nghĩ nó phí tiền kinh khủng. Ở đây 1 hộp 100 viên (đạn của khẩu Ar15) giá khoảng $30 bắn mỏi tay.

Table Mesa Road Trailhead
Table Mesa Road Trailhead
Table Mesa Road Trailhead, North Little Grand Canyon, New River, AZ, USA

3 anh em bắn khoảng 30 phút thì nghỉ ngơi uống nước. Quay sang chào hỏi mấy người chơi cùng, hỏi han nói chuyện 1 lúc thì mình mới lại gần ông cụ gần 60 ở phía xa xa, nơi ông ta đang hì hục bắn khẩu sniper to tổ bố. Xin thưa với các bạn là khẩu này chỉ là 1 trong hàng chục khẩu súng mà ông ta mang theo, nói thật là nhìn cái xe của ông ấy e cứ tưởng là băng đảng Taliban nào đó luôn - hãi hùng.

Tiếp tục chủ đề súng ống, lúc này sau khi đã trầm trồ ngắm nghía cái xe bán tải đầy súng ống đạn dược thì ông anh Eugene (anh Khiêm) mới nhào vô nói chuyện với ổng, xong rồi hỏi luôn cho mình xin bắn 1 phát. Mình lúc đầu cũng ngại lắm, kiểu Việt Nam mà, chẳng may hỏng của người ta bị ngta bắt đền thì rách việc. Xong anh Khiêm kêu em cứ bắn đại đi không sao đâu.

Thế rồi mình vác cái thân xác hơn 85kg oai phong lẫm liệt của mình đến chiếc ghế bắn, nghĩ mình cũng ngon. Ngày trước hồi ở Úc lúc đi Gold Coast e cũng đã từng bắn 1 cây sniper rồi nên cũng có kinh nghiệm rồi dẫn dến chủ quan, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ông chủ súng, bỏ qua cả việc đeo tai nghe giảm âm. Ổng nói là súng này có tiêu cự tối đa khoảng trên 2km, còn tầm 1km thì headshot là chuyện bt, tức là lực bắn của nó phải khủng khiếp lắm - mà mình nào có nghe.

Bắn xong 1 cái thì ôi thôi, đầu óc như muốn vỡ ra làm đôi, chân tay lảo đảo vì tiếng súng quá to. Bắn thì trật lất nhưng mà sướng thì rên người luôn. Thật sự chưa bao giờ mình được có cảm giác được nghe 1 âm thanh nào to đến thế.

Đang sung sướng thì ổng kêu to lên: "dude, you're fucking bleeding" - mày đang chảy máu quá trời kìa. Hóa ra là dư chấn của phát đạn quá lớn làm cái ống ngắm giật mạnh lại, mặc dù mình đã để mắt mình khá xe ống nhòm nhưng vẫn chưa đủ. Hậu quả là trán em đc dính ngay 1 ết cắt sâu hoắm tầm 4-5mm.

Ngày 4

Rời khỏi Phoenix / Tempe và chia tay anh Khiêm, bọn mình tiếp tục hành trình về Las Vegas đi qua thị trấn nhỏ Page để tham quan dãy Grand Canyon huyền thoại, Horse Shoe Bend, Hoover Damp và Rock Spring cafe Antelope Lower. Nhưng trước hết là phải dừng lại ở 1 nhà hàng nhỏ trên sa mạc, tên của nó làRock Spring cafe, một quán ăn đậm chất Cowboy, chất Mỹ - cũng là 1 trong những quán ăn lâu đời bậc nhất Arizona.

Rock Springs Café
Rock Springs Café
Rock Springs Café, Old Black Canyon Highway, Black Canyon City, AZ, USA

Tất cả đường bọn mình đi đều là sa mạc, đất đỏ lừ, xương rồng mọc 2 bên đường. Bọn mình thật sự là 2 đứa không mấy hứng thú với thiên nhiên lắm nên cũng là đi để check in. Nhưng đúng là kì quan Antelope Canyon Lower khiến tụi em mắt chữ A mồm chữ O. Nó là 1 cái hang đá, do bão cát, mưa, bão lũ mà tạo thành. Bên trong nhữg khối đá được thiên nhiên tạo thành những hình thù khác nhau hình con mắt, con gấu, con thỏ, trái tim, hàm cá mập, vân vân và mây mây. Muốn đến đây tham quan, các bạn nhớ đặt tour nhé, sẽ có xe chuyên dụng (như xe lam ở Việt Nam ấy nhưng to và cao hơn) và hướng dẫn viên du lịch đưa các bạn đi ạ. Khu vực này xe cá nhân không tự vào được đâu. Vì nó nằm sâu trong sa mạc.

Grand Canyon National Park
Grand Canyon National Park
Grand Canyon National Park, Arizona, USA

Horshoe bend - móng ngựa thì đẹp thực sự.

Horseshoe Bend
Horseshoe Bend
Horseshoe Bend, Page Parkway, Page, AZ, USA

Không khí ăn uống rất chill đậm chất Mỹ. Thỉnh thoảng ban nhạc lại lên làm vài bài dòng Country music, rất cool ngầu.

Page
Page
Page, AZ, USA

Tạm biệt Page ngày hôm sau tụi e lên đường về Vegas, thành phố không ngủ ! Chuyến road trip này cũng rất hay vì dù chẳng đường chỉ có 440km tương đương với hơn 4 tiếng lái xe nhưng mà lại đi qua đi lại mấy bang khác nhau. Đầu tiên là Page ở Arizona, xong đi ngang qua bang UTAH, xong lại quay ngược vào Arizona, rồi lại UTAH, sau đó sang NEVADA nơi mà thành phố LAS VEGAS là thủ phủ.

7h hơn e tới Vegas, sau đoạn đường chạy xe quá mệt mỏi, check in khách sạn xong là 2 vợ chồng em ngủ luôn.

Được cái khách sạn ở sa mạc, lắm đất nên hầu như chỗ nào cũng được free parking và khách sạn nào cũng to kiểu resort hết. Ở Vegas có khoảng 5-6 cái khách sạn thuộc tập đoàn Hilton, cái nào cũng cũ mèm trừ cái Elara.

Las Vegas đúng là thành phố phồn hoa giữa sa mạc. Khác hẳn với vẻ ngoài hoang vu xung quanh nó, Las Vegas Strip là 1 dải dài những sòng bài, khu resort nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao đẳng cấp được xây dựng cầu kì. Từ tháp Effiel, tới Kim Tự Tháp và Nhân Sư. Đây chính xác là thành phố không ngủ, các sòng bài hoạt động sáng ngày tối đêm. Bên trong là ánh điện lấp lánh, mờ mờ ảo ảo với tiếng nhạc phát ra từ những máy đỏ đen, tiếng hò reo của người chơi ngày đêm không còn phân biệt được.

À buổi tối ở khách sạn Bellagio có nhạc nước miễn phí, các bạn nhớ ra xem nhé! Cũng ra gì phết! Các bạn cũng có thể mua vé để xem các show nổi tiếng như của các show nhạc kịch hoặc các show của các nhà ảo thuật David Copperfield, Pen and Teller,... Ngoài những sòng bài khét tiếng, Las Vegas còn nổi tiếng với nhiều nhà hàng ngon mà trong đó phải kể đến Hell’s Kitchen của Đầu Bếp đại tài Gordon Ramsay.

Hai đứa ăn được phục vụ bàn giới thiệu những món đặc sắc nhất gồm có khai vị: sò điệp áp chảo kèm với sốt ngô ngọt, thịt lợn muối (bacon) và hành muối, đuôi tôm hùm trần bơ ăn cùng với risotto nấm truffle và hành phi, món chính beef wellington (món này là signature của Gordon Ramsay đấy ạ) và cá hồi da giòn ăn với thiết đậu, salad củ hồi và tráng miệng là bánh socola nhân chảy. Món nào cũng ngon đến mức cứ nhai mãi, để mãi trong mồm mà không muốn nuốt xuống vì tiếc! Mình cảm thấy thật bất lực khi ngôn từ hạn hẹp của mình không thể diễn tả được hết để các bạn hiểu. Nói chung là dùng từ ngữ hoa mỹ nào để diễn tả về cái sự ngon, sự hài hoà của những món ăn này cũng không ngoa cả. Thật sự là cực phẩm, là hương vị cả đời không thể quên.

Món tráng miệng, vì biết đồ ăn mình gọi hơi nặng về protein nên khi thấy lựa chón tráng miệng chỉ có món sticky toffee pudding thì vợ chồng mình chỉ gọi 1 phần ăn chung - vị rất ngon và vừa miệng

Gordon Ramsay Hell's Kitchen
Gordon Ramsay Hell's Kitchen
Gordon Ramsay Hell's Kitchen, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV, USA
Trip.Social User
Trip.Social User Stories

More from this author

Show more stories

More from Trip.Social